Bên này Hiền Vương giám trảm một nhà Tiết phủ, bên kia Tể tướng tịch thu gia sản của Tiết phủ, ngân khố quốc gia lập tức lại tràn đầy.
Tất cả đối với Mị, lại sớm không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tiết Thống, thấy nàng mấy ngày không có được ăn no, nàng liền sai người đưa lên. Nàng muốn cho nàng ta hảo hảo mà còn sống, lĩnh hội được thế nào là sự ngắn ngủi của đời người. Mà kể từ đêm ở đại điện hôm đó, Mị có khi sẽ dùng phương pháp đồng dạng trêu chọc Thiết Diễm đến cuồng loạn, đắm chìm đến cực hạn trong khoái cảm.
Lạc Lạc sớm đã ngủ say cách vách trong phòng, thế nên Mị lại càng không kiêng nể gì. Thiết Diễm tuy rằng xấu hổ, lại phát hiện mình càng ngày càng không thể tự kiềm chế, chỉ cần nàng hơi hơi trêu chọc, hắn liền chỉ có thể mặc cho nàng an bài, vô lực phản kháng. Thật sự là hắn không muốn phản kháng, như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách Mị, là hắn tự làm tự chịu thôi.
Thiết diễm dần dần phát hiện, chính mình lại cũng có lòng độc chiếm nàng. Nàng ngày đó hứa với hắn: “Một đời một kiếp một đôi nhân”, hắn mặc dù khiếp sợ, cảm động, nhưng hắn cũng chưa từng chân chính tin tưởng lời nàng. Thế gian này lại có mấy người nữ tử có thể làm được như lời nói kia đây?
Phụ thân không phải là nguyên phối(vợ cả) của mẫu thân. Vì mẫu thân mang thân phận cao quý, cho nên phụ thân mới được gả vào nhà Thiết gia. Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504955/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.