Hôm đó, đợi đến khi Mị quay lại trong phủ thì nữ nhân áo đỏ cùng nam nhân áo trắng cũng đã biến mất, cả Yến vương phủ đã hoàn toàn rối loạn.
Hoàng thượng và Trấn Quốc tướng quân cùng nhau mất tích, còn bọn họ thậm chí ngay cả “Bọn cướp” cũng không thấy đâu.
Sau khi Mị trở về thì không nói một lời liền trở lại vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, bốn người Cốc Đông ra khỏi cửa phòng rồi chia nhau đi bốn hướng.
Từ hôm đó trở đi Mị liền chưa từng ra khỏi cửa phòng, chỉ có đám người Cốc Đông cứ không ngừng đi ra đi vào phòng.
Cùng từ hôm đó, Thiết Loan liền canh giữ ở trong tiểu viện của Mị, một bước cũng không hề rời đi.
Cho đến sáng sớm ngày thứ ba thì Mị đi ra khỏi phòng, trong tay mang mấy cái túi da dài có ống trúc nhô ra. Nàng chia cho bốn người Cốc Đông mỗi người một túi, bản thân thì khoác chéo cái còn lại ở phía sau lưng.
Tiếp theo, nàng đi về phía Thiết Loan, khi đi qua bên người nàng thì nhắn lại một câu “Mười tám kỵ giao cho ngươi, hãy bảo vệ Hà Châu.”
Dứt lời, người đã bay về phía đầu tường rồi lao đi về hướng Phượng Khê Sơn. Phượng Khê Sơn là chốn giao nhau giữa ba nước Tống, Tây Hạ và Thổ Phiên, núi non sâu thẳm, rừng rậm mịt mù. Đỉnh núi cao nhất trên dãy Phượng Khê có tên Triêu Phượng Phong chìm ngập trong mây. Nghe nói Triêu Phượng Phong quanh năm tuyết đọng lạnh buốt thấu xương, gần như không người nào có thể đặt chân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504960/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.