Dạ minh nguyệt ( Đêm trăng sáng )
Địa phận Phượng Khê sơn, bên dòng suối, một bóng dáng bạch y nam tử đang ngồi, mi mục thanh tú. Bóng trăng in xuống mặt nước, chiếu vào mắt hắn, tạo thành những tinh quang lập lòe.
Nửa ngày sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt dừng ở bầu trời đêm tối đen, thì thào tự hỏi ” Mị… nàng đang ở nơi nào?”
” Diễm…” Trong không gian tĩnh lặng bỗng truyền đến tiếng gọi của nàng, bạch y nam tử Thiết Diễm bật dậy, theo hướng tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy những bóng cây lắc lư trong đêm.
Là ảo giác sao? Vì sao tiếng kêu lại rõ ràng như vậy? Thiết Diễm đi lên hai bước, miễn cưỡng chính mình đứng tại chỗ, dồn ép khát vọng trong lòng.
Từ hôm qua, sau khi nghe xong những lời Hoàng thượng nói, Thiết Diễm thu lại sự kích động, cường ép bản thân khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa, nhưng lại không cách nào bình tĩnh được. Hôm nay, đoàn người tại rừng rậm đi một ngày nhưng không có cách nào ra ngoài, coi như bị nhốt ở trong rừng.
Tuy biết rằng chính mình phải bình an để hộ tống Hoàng thượng về Hà Châu, chỉ có thể chờ nàng ở trong núi nhiều nhất là một ngày, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình gần nàng hơn một chút, trong lòng lại có chút may mắn khi không thể đi ra khỏi khu rừng rậm này.
“ Diễm….” Thiết Diễm bỗng ngừng thở, là nàng sao? Tiếng gọi ấy hình như phát ra từ trong đêm, là….nàng sao?
Thiết Diễm không thể kiềm chế được mà nương theo tiếng gọi ấy chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504962/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.