Mị lôi kéo Thiết Diễm cấp tốc xuyên qua không gian ở trong rừng. Đám người Cốc Đông đi sát theo sau. Cốc Đông có hơi lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Mị, nàng phát hiện tốc độ của nàng kém xa trước đây.
Mị thấy khe hở xa xa giữa rừng rậm thấp thoáng hình dáng quả núi thì biết bọn họ đã đi ngược hướng. Đây không phải đường về Hà Châu, mà là tới núi Phượng Khê. Nàng xoay người lại ôm chầm Thiết Diễm rồi hạ xuống giữa rừng.
Đợi sau khi mọi người tề tụ, Mị hạ lệnh cho Diễm Ảnh đi xem liệu có chỗ nghỉ chân hay không, sau đó liền buông Thiết Diễm ra đi tới dưới gốc cây khoanh chân mà ngồi. Nàng vận khí, bình ổn dòng khí lưu cực nóng và huyết khí chảy nhanh trong người.
Trong lòng nàng thầm nhắc cố chống đỡ một hồi. Chỉ cần một lúc thôi, chỉ cần có thể đưa Thiết Diễm và tỷ tỷ bình an trở về Hà Châu thì mặc dù lập tức thổ huyết đến chết cũng không sao. Vậy mà giờ phút này cũng không chịu được rồi, lão bà kia lúc nào cũng đều có thể đuổi kịp, mà đám người Cốc Đông cũng không đánh lại bà ta.
Nàng càng lo lắng hơn khi hơi thở trong lồng ngực càng hỗn loạn, cuối cùng nàng chỉ cảm thấy luồng nhiệt khí lưu qua lại trong kinh mạch bắt đầu khởi động, giống như muốn phá ra ngoài.
Thiết Diễm lẳng lặng khoanh chân ngồi ở bên cạnh Mị, nhìn từ trên trán nàng chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, càng ngày càng nhiều, nỗi lo trong đôi mắt hắn cũng theo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504965/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.