Dãy Phượng Khê Sơn, đỉnh Triêu Phượng Phong
Trên bầu trời, từng tầng mây nặng nề đen sì dày đặc có những bông tuyết từ từ bay xuống. Gió lạnh đột nhiên nổi lên làm áo bào của mọi người tung bay phấp phới.
Mị cởi áo bào ngoài ra, bao bọc thật chặt cho Thiết Diễm đang nằm hôn mê, từ phía sau vang lên tiếng hừ khinh thường của Thiên Kỳ “Ngươi thật giống như Đồng sư phó của ngươi, chỉ là một kẻ đa tình vô dụng mà thôi.”
Thân hình của Mị thoáng dừng một chút, nàng lại nhìn lần nữa về phía Thiên Kỳ, trong mắt mơ hồ có sát khí. Nữ nhân này thật sự rất phiền toái, nàng đã mất đi kiên nhẫn.
Nhưng mà . . . nàng nhìn về hướng thầy trò nam nhân áo trắng, rốt cuộc bọn họ là người phương nào? Vì sao vừa rồi lại đấu cùng Thiên Kỳ?
“Để giúp hắn?” Mị không để ý đến Thiên Kỳ, loại người mờ mắt vì danh lợi thì nàng đã không còn kiên nhẫn đối phó. Chỉ là thập bát kỵ mà cũng lại có thể được người ta nhớ đến như vậy, cái ghế kia của Triệu Lang thì có cái gì tốt. Một khi bị ràng buộc thì cả đời đều bị nhốt trong nhà giam tráng lệ kia. Cho dù có tiền cũng không còn chỗ mà tiêu, nghĩ muốn nghỉ ngơi thì ngay cả một buổi dài dài đều tìm không được, muốn lấy chồng còn phải mang ra triều đình để thương nghị. Một chút tự do trong đời cũng không có, nên nàng thật sự là không nhìn ra có gì tốt.
Nàng hỏi một câu này chính là đối với nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504967/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.