Triệu Lang vừa nghe Mị nói, lập tức ngồi dậy, trơ mắt nhìn Thiên Kỳ, cả người phát ra một loại sức ép.
“Ngươi lại làm sao biết là ta?” Thiên Kỳ hừ lạnh, không thèm để ý Triệu Lang, chỉ là trơ mắt nhìn Mị, nàng không có chứng cớ, dựa vào cái gì nhận định chính là nàng làm.
Mị nhìn Thiên Kỳ như đang nhìn người ngu dốt nhất, “Chỉ bằng Tiết gia, có thể nhanh như vậy tiến vào trong cung, vả lại lúc đó còn có Lăng Oanh Minh Phong ở đó, không cần nghĩ cũng đoán được.”
Đoán được? Nàng lại đoán. Thiên Kỳ liền như vậy trơ mắt nhìn Mị, đóc óc người này không biết làm bằng gì, đoán hay như vậy.
Triệu Lang nhún nhún vai, cảm giác được mình làm hoàng đế thật không có chút uy nghiêm nào, đi chỗ nào cũng không được người coi trọng a! Cũng may nàng là người rộng rãi, không thích so đo, nếu không… một mình Mị cũng đã khiến nàng điên rồi, tính tính, vẫn là nàng nên ngủ thôi.
“Này, hỏi ngươi một vấn đề.” Trầm mặc nửa ngày, Mị mở miệng hỏi Thiên Kỳ.
“Ác? Vấn đề gì? Nói thử xem.” Thiên Kỳ tò mò nói , có cái gì nàng đoán không được mà lại hỏi mình.
“Nam nhân đó bao nhiêu tuổi? Sư phụ lại là bao nhiêu tuổi?” Mị chỉ cảm giác được cùng sư phụ ở chung mấy ngày, trên người của nàng có một loại tịch mịch khó hiểu, trước kia chưa từng để ý quá, nhưng, hôm nay…
Thiên Kỳ có chút kỳ quái liếc mắt nhìn nàng,nàng như thế nào biết mình biết a, “Ngươi như thế nào xác định được ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504970/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.