Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Lâm Khuynh Tuyết nháy mắt trắng bệch, nhưng nàng nhất nhanh đã bình tĩnh trở lại, giận dữ nói: “Ngươi đang nói bậy gì đó? Có tin là ta xé nát miệng ngươi không?”
“Năm đó ngươi không muốn gả cho Cố Trường Quân, còn không phải là bởi vì hắn là một phế nhân ư? Hắn mất mấy năm mới chăm sóc thân thể tốt hơn, ngươi cảm thấy hắn có năng lực làm ngươi mang thai nhanh như vậy ư?”
Tối hôm qua sau khi biết được Lâm Khuynh Tuyết mang thai, A Vô đã bắt đầu hoài nghi, thân thể của Cố Trường Quân bị tổn thương rất lớn, không thể nào có con trong vài năm nay được, mà Lâm Khuynh Tuyết gả vào phủ mới ngắn ngủn mấy tháng, nhanh như vậy đã có thai ư?
Tay của Lâm Khuynh Tuyết bắt đầu run nhè nhẹ, nhưng trên mặt nàng không hiện rõ, một mực chắc chắn, “Đứa trẻ trong bung ta chính là của Vương gia!”
“Thật ra đứa trẻ trong bụng ngươi là của ai ta căn bản không thèm để ý, ta chỉ là nói cho ngươi Cố Trường Quân rất khó có con nối dõi mà thôi!”
Nói xong, A Vô xoay người rời đi.
Lâm Khuynh Tuyết ở lại, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, chờ sau khi nàng bước đi run rẩy quay trở về viện của mình, nàng đóng cửa lại, khoá chính mình ở trong phòng.
Hơn một tháng trước, nàng từng hồi phủ tham gia sinh nhật mẫu thân của nàng, bởi vì vui vẻ quá mức, nàng uống nhiều mấy chén. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân mình cùng một đường huynh quần áo bất chỉnh. Vì thế nàng cũng không dám khẳng định đứa con trong bụng là của ai.
Vì thế, nàng đã cố gắng che giấu hết sức, vì sao A Vô vẫn có thể nhận ra?
Trước khi gả vào Vương phủ, phụ thân mưu lược cao thâm của nàng từng nói với nàng, nhất định phải giữ quan hệ tốt với A Vô, ngàn vạn lần không thể đắc tội với A Vô.
Nàng không tin vào lời nói của phụ thân, cho nên mới phái người hạ độc cho A Vô trước khi tiến vào Vương phủ. Lúc đầu nàng cũng rất sợ hãi, nhưng sau khi nàng toàn thân mà lui, nàng phát hiện ra A Vô cũng không lợi hại như trong miệng của phụ thân nói. Vì thế, nàng mới tiếp tục hết lần này đến lần khác làm hại A Vô.
Hiện giờ A Vô bắt đầu nghi ngờ đứa trẻ trong bụng nàng, vậy thì nàng cần phải hoàn toàn diệt trừ sự tồn tại của A Vô.
Người chắn đường nàng, phải chết!
Vài ngày sau, A Vô ra ngoại thành dâng hương.
Xe ngựa vừa mới ra khỏi thành, một đám người đã theo đuôi ở phía sau.
Sau khi tới một rừng cây không có người, bọn bắt cóc bao vây quanh xe ngựa.
Các hộ vệ che chở cho A Vô thoát đi, nhưng số lượng bọn bắt cóc vượt xa so với số lượng hộ vệ, rất nhanh từng hộ vệ đã ngã xuống.
Sau khi các hộ vệ hoàn toàn ngã xuống, trên người A Vô cũng trúng mấy đao, Khi nàng cho cho rằng bản thân mình phải chết thảm dưới lưỡi dao, một thân hình màu trắng dừng lại phía trước nàng. Ngay sau đó, người đó đánh gã toàn bộ bọn bắt cóc.
Sau đó là hôn mê, A Vô chỉ nhớ rõ trước mắt đều là màu trắng.
Tại chùa miếu.
A Vô tỉnh lại, vết thương trên người đã băng bó cẩn thận.
“Tỉnh rồi ư?”
Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ bên cửa sổ, A Vô ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không ngờ là Tam hoàng tử!
Kể từ khi Thái tử bị phế, Tam Hoàng tử trở thành người có hy vọng kế thừa ngôi vị Hoàng Đế nhất, nhưng hắn luôn luôn rất khiêm tốn, không ngờ lại được hắn cứu.
A Vô giãy giụa xuống giường, nói: “Cảm ơn ân cứu mạng của Tam Hoàng tử.”
Thấy sắc mặt của A Vô tái nhợt, Tam Hoàng tử đỡ nàng dậy, nói: “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần suy nghĩ nhiều, sức khoẻ của ngươi còn chưa khoẻ, không cần lộn xộn.”
A Vô nằm lại trên giường, từ trong miệng của Tam Hoàng tử lại biết được, những kẻ bắt cóc đó là do Lâm Khuynh Tuyết phái tới.
“Ngươi định xử lý bọn họ thế nào?”
Thấy A Vô vẫn bình tĩnh, Tam Hoàng tử không khỏi tò mò đối với vị hoàng tẩu này. Những người phụ nữ khác gặp được việc này khẳng định là hoảng sợ vô cùng, hoặc là muốn cầu cứu với tướng công của mình,nhưng A Vô hình như cũng không có ý định này.
“Tam Hoàng tử muốn làm gì thì làm đi!”
Tam Hoàng tử nhướng mày, “Ngươi không muốn nói cho hoàng huynh biết ư?”
A Vô chua xót cười, “Dù sao kết quả cũng không có gì khác, không cần thiết.”
Tam Hoàng tử hiểu rõ, rốt cuộc hai người không quen thuộc, nói thêm hai câu, Tam Hoàng tử rời đi.
A Vô ở trong chùa miếu mấy ngày. Mấy ngày này, ngoại trừ tiểu mai sợ nàng xảy ra chuyện chạy tới, trong vương phủ cũng không có ai lo lắng cho an toàn của nàng, thậm chí còn không ai biết nàng bị thương.
Trong mấy ngày A Vô dưỡng thương, có một lời đồn dần dần phát tán khắp kinh thành, nhưng A Vô cũng không biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.