A Vô liều mạng lắc đầu, Tiểu Mai khóc lóc nói: “Vương Phi, ta sống không nổi nữa, ngài chạy mau, thế giới này nhất định sẽ có người đang đợi ngài…”
Tiểu Mai cũng là xuất thân làm ăn mày, khi sắp đói chết thì được A Vô nhặt về Vương phủ, trong mắt của Tiểu Mai, A Vô chính là thân nhân của nàng.
Cửa rung động ầm ầm, Tiểu Mai liều mạng lôi kéo.
“Cầu xin ngài, chạy mau…”
A Vô đầy mặt nước mắt xoay người đi, không dám quay đầu lại mà chạy.
Từ xa, Tiểu Mai nhẹ giọng nói: “A Vô tỉ tỉ, cảm ơn tỉ…”
Chờ đến khi cửa bị phá, A Vô đã chạy đến sau núi, hai người kia vì để hả giận, đã chém thêm mấy đao lên người Tiểu Mai, phóng hoả đốt lửa toàn bộ viện.
A Vô chạy ra ngoài để tránh bị theo dõi, đành phải trốn tới miếu ở ngoài thành.
Vì muốn biết được tình hình của Tiểu Mai, A Vô dùng chút công phu, cải trang giả dạng vào thành.
Nhưng nàng ngàn lần không ngờ được là, bản thân mình lại trở thành tội phạm bị truy nã!
Chân dung của nàng bị dán ở mục thông báo, tội danh là hại chết con nối dõi Hoàng thất.
Trong nháy mắt, quá nhiều cảm xúc nảy lên trong lòng.
Hoảng sợ, phẫn nộ, căm hận…
Không biết là trải qua bao lâu, trên mặt A Vô không có biểu tình gì, đẩy đám người ra, đi từng bước ra ngoài thành.
Dọc theo đường đi, nàng nghe được rất nhiều lời đồn đãi.
“Cố Vương phi thật sự quá độc ác, loại nữ nhân như thế sao không chết đi?”
“Nghe nói nàng sợ sự việc bị bại lội, còn chém chết nha hoàn bên cạnh mình, phóng hoả đốt viện của chính mình.”
“Nhất định phải bắt lấy nữ nhân ác độc này, nhốt nàng vào lồng heo…”
Lâm Khuynh Tuyết vì muốn hãm hại nàng, không ngờ nhẫn tâm phá bỏ con mình, mà Cố Trường Quân không nghi ngờ chút nào, trực tiếp coi nàng là tội phạm bị truy nã!
Tiểu Mai đã chết rồi, nàng cũng không có chỗ nào để đi.
Trong lòng, chỉ còn lại thù hận.
Ba ngày sau, A Vô nhờ một kẻ ăn mày gửi một phong thư cho Vương phủ, hy vọng có thể gặp mặt Cố Trường Quân lần cuối cùng.
Nhưng thư lại bị Lâm Khuynh Tuyết bắt lấy.
Hoàng hôn, ngoài thành, trên cầu treo.
A Vô đứng ở đầu cầu, lẳng lặng nhìn nước sông cuồn cuộn bên dưới cầu, hai bờ sông thường xuyên truyền đến tiếng quạ kêu, hoàng hôn màu vàng là sự ấm áp duy nhất ở nơi này.
Khi Lâm Khuynh Tuyết mang theo một đám đông người tới, A Vô lại không bất ngờ chút nào.
“Con khốn, nơi này sẽ là phần mộ của ngươi!”
Lâm Khuynh Tuyết dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng, không nhìn ra là người vừa mới sảy thai, vì muốn thấy thảm trạng của nàng khi chết, Lâm Khuynh Tuyết ngay cả thân thể của mình cũng không màng.
Đón gió, A Vô cong khoé miệng lên, cười một cách quyến rũ.
“Lâm Khuynh Tuyết, ngươi cho rằng lá thư kia thực sự là gửi cho Cố Trường Quân hay sao? Không, đó chỉ là công cụ để ta dẫn ngươi đến đây thôi!”
Nói xong, A Vô đột nhiên nhằm vào Lâm Khuynh Tuyết.
Lâm Khuynh Tuyết thét chói tai loi về phía sau, những người nàng mang theo vội vàng bảo vệ nàng ở phía sau, nhưng A Vô vẫn chạm phải góc áo của Lâm Khuynh Tuyết.
“Bắt lấy nàng cho ta!”
A Vô tránh thoát khỏi truy kích, chạy trốn tới cầu treo.
Gió càng lúc càng to, mặt sông bắt đầu tản mát sương mù.
A Vô đột nhiên cười ha ha, giống như lệ quỷ đòi mạng.
Lâm Khuynh Tuyết sợ tới mức nuốt nước bọt, đầy mắt là sự hoảng sợ.
“Lâm Khuynh Tuyết, ngươi đã giết Tiểu Mai của ta, ta muốn cho ngươi cả đời này sống không bằng chết!”
A Vô cố ý chọn nơi này bởi vì có chỗ để giấu cổ, vừa rồi cố ý chạm vào quần áo của Lâm Khuynh Tuyết là vì muốn dính hương phấn trên tay nàng lên người Lâm Khuynh Tuyết.
Dưới sự che lấp của sương mù, cổ sẽ dựa theo mùi hương mà tìm được Lâm Khuynh Tuyết, sau đó sẽ chui vào thân thể của nàng, làm cho nàng cả đời này sẽ bị cổ tra tấn!
Lâm Khuynh Tuyết đầy mặt là kinh hoảng, quát lên: “Giết nàng cho ta!”
Mọi người vây quanh, A Vô thân trúng rất nhiều vết dao.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến.
Ở giữa cầu treo, A Vô không rõ sống chết.
Đầu cầu, Cố Trường Quân đi bước một tới.
Đột nhiên, A Vô mở mắt ra, giọng nói lạnh như băng: “Đừng tới đây!”
Cố Trường Quân dừng chân lại, dường như trong nháy mắt hắn đã nhớ tới buổi tối lần trước A Vô nhảy vào sông, vì không muốn kích thích A Vô, hắn cố gắng làm giọng nói trở nên ôn hoà hơn: “Ta tới đón nàng về nhà…”
Nhà ư? Ở đâu?
A Vô cả người đầy máu, chỉ có khuôn mặt nhỏ kia tái nhợt đến đáng sợ.
“Đúng vậy, ta nên về nhà rồi…”
Nói xong, trước mặt Cố Trường Quân, A Vô nhảy vào sông.
Nhà của nàng, ở dưới suối vàng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.