Thấy A Vô ngây ngô cười, Y Nhân thấy lạ quay đầu: “Tỉ cười cái gì? Bản thân chạy tới nơi nguy hiểm như thế, còn không biết xấu hổ mà cười?”
A Vô duỗi tay, ôm Y Nhân vào lòng rồi nói: “Có các ngươi ở trong nhà chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại.”
Có thể là lời này của A Vô chứa chan cảm xúc, gương mặt của Y Nhân đỏ ứng, hắn cứng người lại giơ tay vỗ lưng của A Vô, nói: “Ta cho tỉ hai tháng, nếu tỉ không trở lại, ta sẽ mang theo Tiểu Nha vào kinh tìm tỉ.”
“Ta sẽ trở về trong khoảng thời gian đã hẹn.”
A Vô vừa đi, cần mười ngày mới tới kinh thành.
Vừa mới vào cửa thành, A Vô đã phát hiện ra người đi trên đường phố vô cùng ít, cho dù có người cũng là vội vàng, tất cả những cửa lớn của các phủ đệ của nhà giàu nhà quan đều đóng chặt, cảnh tượng hưng thịnh phồn hoa trước kia giống như phù dung sớm nở tối tàn, không có gì là thịnh thế.
“Không bỏ lại hắn, chúng ta đều phải chết!”
A Vô vừa mới đi tới cuối phố thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên túm một đứa trẻ ném ra ngoài, bên cạnh là một nữ nhân có vẻ như là vợ hắn, nắm chặt lấy tay của hắn, khóc lóc kêu lên: “Đó chính là đứa con trai duy nhất của chúng ta, chúng ta mời đại phu đến xem, biết đâu có thể cứu chữa…”
“Cứu cái gì mà cứu? Đã chết rất nhiều người rồi! Ôn dịch đáng sợ đến mức nào chẳng lẽ nàng còn chưa rõ hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759554/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.