Mười ngày sau, Tam hoàng tử có thể xuống giường đi lại.
Trong viện, A Vô phơi rất nhiều loại dược liệu mẹt dược liệu, những loại thuốc này đều là nàng nhờ người vận chuyển từ Giang Nam tới đây.
Nhìn sườn mạch nghiêm túc của A Vô, Tam Hoàng tử dựa ở cạnh cửa, dáng vẻ suy tư.
Thấy Tam Hoàng Tử vẫn luôn không nói chuyện, A Vô ngẩng đầu hỏi: “Có phải là ngài có việc muốn nói với ta không?”
“Lần này ngươi hồi kinh, không định đi gặp hoàng huynh sao? Mấy năm nay hắn sống không tốt, vì tìm ngươi, hắn…”
“Ta không muốn nghe bất kỳ việc gì liên quan tới hắn nữa.” A Vô lạnh lùng nói.
Tam Hoàng tử thức thời ngậm miệng lại, nói sang chuyện khác, “Ngươi phơi nhiều dược liệu như thế là vì muốn mở y quán cứu người hay sao?”
A Vô lắc đầu, nói: “Các loại dược này đều là chuẩn bị cho ngài, chờ sức khoẻ của ngài tốt hơn, ngài dán bố cáo thông báo tất cả mọi người trong kinh thành, nói là ở phủ của ngài có đại phu có thể trị liệu ôn dịch, chỉ cần ngài mở phủ cứu người, vậy thì ngài có thể có được toàn thể dân tâm, điều này có tác dụng rất lớn để ngài có thể mượn sức nhân tâm.”
Trong lòng Tam Hoàng tử chấn động, hắn hỏi: “Vì sao ngươi phải lại vì ta mà làm được đến mức độ này?”
“Báo ân!”
“Nhưng ngươi rõ ràng biết năm đó ta cứu ngươi, nguyên nhân chính chỉ là ta nhất thời hứng khởi…”
“Cho dù nguyên nhân của ngài là gì, ngài vẫn cứu tính mạng của ta, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759556/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.