Buổi chiều.
Binh lính trinh sát đi trước trở về nói binh lính quân dịch bắt đầu di động, rõ ràng là tin tức đã truyền ra ngoài.
“Lệnh cho tam quân chuẩn bị, xuất phát ngay lập tức!”
Lời này vừa nói ra đã chấn kinh mọi người, rõ ràng là Tam Hoàng tử cũng không định làm theo thông báo sáng nay tiến công vào buổi tối, mà là sau khi lừa quân dịch mới lựa chọn tiến công vào thời điểm quân địch hoảng loạn nhất.
“Thống soái, chúng ta tùy tiện xuất binh, có thể nào vội vã quá không?” Lâm Vân Hiên hỏi.
Tam Hoàng tử lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi nói: “Lâm tướng quân, ngươi sợ ư?”
Lâm Vân Hiên giải thích, “Thuộc hạ chỉ sợ ảnh hưởng tiến trình, rốt cuộc đại đa số binh lính còn chưa chỉnh đốn xong.”
“Việc này ngươi không cần phải xen vào, ta còn có việc khác giao cho ngươi.”
Lâm Vân Hiên đột nhiên nháy mắt, không chờ hắn phản đối, Tam Hoàng Tử giao cho hắn một cái hộp, bảo hắn ra roi thúc ngựa đưa tới kinh thành.
Lâm Vân Hiên không thể nào từ chối, đành phải chấp hành mệnh lệnh.
Chờ sau khi hắn lên đường, Tam Hoàng tử không lĩnh quân tới địch doanh, mà là để bọn họ tiếp tục chỉnh đốn.
Phía bên kia.
Cố Trường Quân sau khi rời khỏi nơi đóng quân, cũng không đi về hướng kinh thành, mà tìm một nơi bí mật tránh đi.
“Cố Vương gia, bên phía Tam hoàng tử sẽ không có việc gì chứ?” A Vô lo lắng nói.
Cố Trường Quân trấn an vỗ vai A Vôi: “Chờ tín hiệu khói bắn lên, chúng ta sẽ chạy ngay tới, không có việc gì hết!”
Thật ra hai tin tức kia đều là giả.
Tiểu binh là thủ đoạn mà quân địch dùng để mê hoặc bọn họ, vậy thì bọn họ tương kế tựu kế, trực tiếp coi như không thấy hành vi của tiểu binh kia, vậy thì sau khi gian tế cẩn thận phân tích tin tức mới truyền ra tin tức.
Nói cách khác, người nhận ra cả hai tin tức đều là giả mới chính là gian tế phía sau màn.
Khi hoàng hôn sắp đến, một đội quân dịch trộm đánh tới doanh địa của Cố Trường Quân.
Tiếng kèn vang lên, chiến sự bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt, cát vàng đại mạc toàn là máu tươi và xương người.
Lần này, kế hoạch hoàn toàn không như dự kiến của bọn họ, không ngờ tên gian tế kia có thể phân tích được, bên phía Cố Trường Quân mới là thế yếu, không chỉ phái ra binh lực lớn hơn nhiều lần, còn bao vây hoàn toàn bọn họ.
Nếu cứu binh không tới kịp, Cố Trường Quân cùng quân đội của hắn sẽ hoàn toàn táng thân nơi đây.
A Vô không đồng ý chạy trốn, “Ngươi đã từ bỏ ta một lần, chẳng lẽ lại muốn từ bỏ ta lần nữa hay sao?”
Nhìn máu trên mặt A Vô, trong một nháy mắt, Cố Trường Quân rất muốn giữ nàng lại, nhưng nếu như thế thì A Vô sẽ cùng chết với hắn. Nghĩ đến đây, hắn quyết tâm, đẩy A Vô về phía hai phó tướng, “Mang nàng đi!”
A Vô liều mạng giãy giụa, nàng trơ mắt nhìn trên người Cố Trường Quân lại thêm hết vết thương này đến vết thương khác.
Trong chuyện lớn, A Vô chưa từng thất thủ, đây là lần đầu tiên nàng thất thủ, kết quả của sự thất bại chính là phải chôn vùi tính mệnh của người mà nàng yêu nhất hay sao?
Thấy quân dịch sắp công chiếm trận doanh, các phó tướng vội vàng mang theo A Vô rời đi!
Phía chân trời, hoàng hôn màu đỏ tươi như máu, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu.
Khi thấy không thể cầu cứu, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà chạy tới đây, A Vô ngẩng đầu, nhưng rất nhanh, kinh ngạc trong mắt nàng biến thành tuyệt vọng, cuối cùng hoá thành lửa giận ngập trời.
“Lâm Vân Hiên, đồ phản bội nhà ngươi!”
Tuy đã sớm hoài nghi, nhưng A Vô vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao thì Lâm Vân Hiên cũng là người đầu tiên coi nàng là người nhà.
Nhưng hiện thực lại là, Lâm Vân Hiên không chỉ phản bội nàng, còn phản bội tổ quốc.
“A Vô, đừng trách ta.”
Tiếp theo, Lâm Vân Hiên ra lệnh một tiếng, quân địch phía sau bao vây lại đây, giết sạch những phó tướng và bọn lính bảo vệ A Vô.
Máu bắn đầy mặt A Vô.
Lúc này, trong lòng A Vô chỉ có một ý niệm, đó là cho dù chết cũng không để Lâm Vân Hiên bắt được.
Nàng liều mạng chạy, muốn ngay lập tức trở lại bên cạnh Cố Trường Quân.
Lâm Vân Hiên ngồi ở trên lưng ngựa, cung tên trong tay cung tiễn nhắm vào bả vai của A Vô, hắn không định giết nàng.
A Vô quay đầu lại, mũi tên bắn lại đây.
Phụt một tiếng, mũi tên bắn thủng thân thể, máu tươi văng khắp nơi.
Trong nháy mắt, không khí dừng lại
Nhìn Cố Trường Quân che chở phía sau nàng, A Vô thét chói tai nhào tới, “Cố Trường Quân…”
Mũi tên bắn thủng ngực, máu thấm đỏ chiến bào của Cố Trường Quân.
“Đừng, đừng…” A Vô gắng sức đè lên miệng vết thương, nhưng máu vẫn chảy không ngừng.
Lúc này, bốn phía vang lên tiếng chém giết.
“Không tốt, chúng ta bị bao vây…”
Nhìn mấy vạn binh lính đi về phía này, Lâm Vân Hiên không có phần thắng, đành phải tạm thời lui lại.
Khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn, bi thương trên mặt A Vô khiến cho mắt hắn vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn thua.
Rất nhanh, quân dịch lui lại.
Trong đống thi thể chồng chất, hình dáng của A Vô có vẻ cô độc nhỏ bé như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.