“Alo.”
“Vân Vân à.”
“Bố.”
“Đang làm gì thế?”
“Con đang về.”
“Tốt nhất con nên dành thời gian học Tiếng Anh cho tốt vào.”
Làm gì ạ? Con qua cấp bốn rồi mà.”
“Chuẩn bị thi IELTS, bố sẽ cho con đi du học.”
“Sao ạ?” Nguyễn Vân kinh ngạc.
“Chọn trung tâm tiếng Anh tốt nhất ấy. Con còn nhỏ, nhân lúc này mà tranh thủ bổ sung kiến thức, học thêm càng nhiêu càng tốt. Có được tấm bằng tốt thì tương lai mới không khổ.”
“Con không muốn du học.”
“Bố đã nhờ người chuẩn bị thủ tục rồi. Con phải nghe lời bố, không phải ai cũng có cơ hội như thế.”
“Bố, bố đừng ép con.”
“Con không hiểu gì cả, bây giờ cử nhân đầy rẫy ra đấy, con tưởng tìm việc dễ dàng lắm hả?”
“Chuyện này bố không cần lo, con có dự định của con.”
“Được, vậy thì bố nói thẳng. Con vì nó nên mới không chịu đi phải không? Bố nhớ rõ hôi con học cấp ba, từng quyết tâm sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ, giờ thì sao? Đúng là con gái lớn khó giữ.”
“Chuyện trước đây bố nhắc lại làm gì.”
“Nó gia cảnh như thế, tự lo cho bản thân còn không xong, nói gì đến chăm sóc con? Con cũng không được có cái ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, phải dựa vào chính mình. Cầu người không bằng cấu mình, con hiểu không?”
“Bố, bố đừng làm khó con nữa được không?”
“Nếu nó thật lòng yêu con thì sẽ không ngại chờ con thêm một hai năm. Yêu là phải suy nghĩ cho đối phương chứ không phải ích ki giữ đối phương bên mình. Nếu nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-mua-ha-nam-ay/379052/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.