Đỗ Phong trầm mặc ngồi ghế đá hút thuốc. Người ta mượn rượu giải sầu, anh thích uống rượu, chỉ có thể mượn “mất tích” để giải sầu. Vườn cây này trở thành cảng tránh gió bão duy nhất của anh mỗi khi anh gặp chuyện phiền não.
Đêm đó chính miệng thừa nhận tình cảm với Nguyễn Vân, Đỗ Phong lại phải một lần nữa lên kế hoạch cho tương lai của mình. Tình yêu này mới ở giai đoạn nảy mầm, nếu hai người cách xa nhau như vậy, khả năng đó vỡ là rất lớn. Nhưng đến Hồng Kong gây dựng sự nghiệp là ước mơ từ lâu của anh, huống hồ làm việc cho họ hai năm còn được đưa sang Mỹ đào tạo chuyên sâu. Những điều này vô cùng có lợi đối với Đỗ Phong. Cả trường chỉ có mình anh được công ty chọn, cơ hội ngàn năm có một như vậy, ai cũng ao ước nhưng anh lại từ bỏ. Nếu mọi người biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt quai hàm.
Sự nghiệp và tình yêu trong cuộc đời anh quan trọng ngang nhau, thiếu một trong hai đều không được. Chỉ có điều, vốn dĩ có dự định tập trung vào sự nghiệp trước, vậy mà hiện tai, chuyện tình cảm đã đến trước thời hạn, khiến anh tiến thoái lưỡng nan.
“Đoán xem, em là ai?”
Giọng nói êm tai vang lên, một đôi tay mềm mại che lấy mắt Đỗ Phong, mùi thơm dìu dịu từ đôi tay cô khiến đầu óc anh thư thái.
Gỡ hai tay cô xuống, Đỗ Phong kéo Nguyễn Vân từ phía sau ra trước mặt mình: “Ngoài em ra còn ai nữa chứ!”
Nguyễn Vân ngẩng đầu, vênh váo nói: “Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-mua-ha-nam-ay/379063/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.