Chưa vào phòng ngủ, Đỗ Phong đã bị Dương Quang chặn ở cửa: “Anh Phong, nói chuyện với em một lát”.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bất bình kia, Đỗ Phong đã đoán được Dương Quang muốn nói cái gì. Anh đi tới đầu hành lang, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Dương Quang vừa đến gần, Đỗ Phong liền thở ra một làn khói và nói: “Có gì cậu cứ nói thẳng!”.
“Anh không thích Nguyễn Vân à? Vừa nãy em đã thấy hai người dưới sân.”
Đỗ Phong dường như không nghe thấy gì, qua hồi lâu, anh mới bình thản nói: “Thích thì sẽ ở bên nhau ư? Chẳng phải cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên em ấy sao?”.
“Khác nhau! Nguyễn Vân không thích em, nhưng cô ấy thích anh.”
"Cậu chưa thử sao biết Nguyễn Vân không thích cậu?” Đỗ Phong phản bác, tựa như anh mới là người hỏi tội đối phương.
Dương Quang đột nhiên lâm vào thế bị động: “Từ lâu em đã nhận ra ánh mắt Nguyễn Vân nhìn anh không bình thường”.
“Nghĩa là vì tôi nên cậu mới từ bỏ quyển lợi theo đuổi Nguyễn Vân?”
"Biết rõ không có hi vọng còn cố lao đầu vào để nếm mùi thất bại. Đấy là việc một người thông minh không nên làm. Em thà cứ như vậy đổ tạo ấn tượng về một người anh trai tốt với cô ấy.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn tạo ấn tượng tốt với Nguyễn Vân sao? Nhưng cậu cũng thấy đấy, tôi hiện giờ không thể cho cô ấy bất cứ lời hứa hẹn nào.”
“Anh Phong...”
Dương Quang chợt nghĩ đến gánh nặng cuộc sống của Đỗ Phong, cảm giác kính nể lại dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-mua-ha-nam-ay/379071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.