Tô Mi vừa tới gần cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên người Thẩm Nhu.
Cô ấy đưa tay cầm lấy túi văn kiện Thẩm Nhu ôm trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Oan gia ngõ hẹp.”
Thẩm Nhu, “…”
Cô cảm giác quan hệ của mình và Tô Mi còn chưa tới mức bị gọi là ‘oan gia’ đâu.
Mắt thấy Tô Mi cầm văn kiện đi tới phòng chờ bên kia, Thẩm Nhu chần chừ một chút sau đó cũng đi theo.
Mặc kệ nói gì đi nữa thì cô và Tô Mi cũng là đồng nghiệp.
Trước hết vứt chuyện lúc trước sang một bên, công việc vẫn là quan trọng nhất.
Thẩm Nhu cũng không nghĩ đến công việc bên Sơn Dữ Hải lại có tiết tấu nhanh như vậy, còn tưởng rằng người mới được phải ngây ngốc vài ngày mới có thể nhận đơn, không nghĩ tới mới đi làm ngày đầu đã ném đơn mới cho cô và Tô Mi.
Quả nhiên công ty lớn so với doanh nghiệp nhỏ không giống nhau chút nào.
…
Trong phòng chờ.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi trên ghế ngay cửa sổ sát đất, người phụ nữ cúi người, trên bàn là đủ mọi loại hoa quả chuẩn bị cho khách hàng.
Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh quy củ, sống lưng thẳng tắp câu nệ.
Tô Mi và Thẩm Nhu một trước một sau đi vào phòng chờ.
Hai người ngồi đó đồng thời nhìn về phía bọn họ.
Thẩm Nhu cũng nhìn về phía hai người kia, ánh mắt chạm tới người đàn ông thì bước chân ngừng lại, kinh ngạc một lúc mới khôi phục tinh thần.
Trong lúc đó, Tô Mi đã cười tủm tỉm tới đó hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-thanh-benh/1666315/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.