Lúc ăn sáng, Thẩm Nhu vẫn luôn rụt cổ, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, không nói một câu chỉ lặng lẽ húp cháo.
Cuối cùng Tư Minh Cẩm cũng xuống, dáng vẻ hớn hở khiến Giang Trì Ý phải nhìn anh nhiều thêm vài lần.
Sau khi Tư Minh Cẩm về phòng thay quần áo Giang Trì Ý mới thức giấc, hoàn toàn không biết cả đêm anh không quay về.
Mãi cho đến khi Trần Tú Hoa đưa thuốc mỡ cho Thẩm Nhu, nhất định muốn cô kéo áo len của Tư Minh Cẩm xuống bôi thuốc cho anh, Giang Trì Ý mới chú ý tới bầu không khí giữa Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm có gì đó không đúng lắm.
Lúc Trần Tú Hoa điểm mặt chỉ tên Thẩm Nhu giúp Tư Minh Cẩm bôi thuốc, cô giống như một con thỏ kinh sợ trực tiếp bật dậy, còn vội vàng từ chối yêu cầu của mẹ, “Mẹ, cổ anh ấy không sao, không cần bôi thuốc…”
Thẩm Nhu dở khóc dở cười, sắc mặt đỏ bừng.
Trần Tú Hoa nhíu mày, cảm thấy cô thân là bạn gái mà lại không hề để bụng tới sức khỏe Tư Minh Cẩm chút nào, “Vậy mà còn không sao? Từng mảng đỏ như thế, nếu như lan ra thì thế nào?”
Thẩm Nhu rất muốn nói dối lại bị bà cắt lời, “Được rồi được rồi, con đi ăn cơm đi, để mẹ giúp Tiểu Cẩm.”
Tư Minh Cẩm bên cạnh theo bản năng che lấy cổ áo lên, không nghĩ tới Trần Tú Hoa lại nhanh tay hơn, kéo cổ áo của anh xuống.
Nhìn thấy những vệt đỏ lưu lại trên cổ, bà còn không quên than thở, “Nhìn vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-thanh-benh/1666331/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.