Tô Mi cũng không biết mình thích Trần Thì Nhất từ lúc nào.
Người đàn ông kia rõ ràng rất ngốc, nhìn cũng biết là loại người trì độn trong chuyện tình cảm.
Ông anh già của cô đã từng nói, người như Trần Thì Nhất rất khó tìm bạn gái, con gái cũng không thích người đàn ông khô khan không thú vị như vậy, sẽ cảm thấy cậu không có tình cảm.
Tô Mi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ông anh trai nhà mình nói rất đúng.
Bởi vì Trần Thì Nhất thật sự rất ngốc, giống như cái bánh bao vậy.
Ngay cả vị hôn thê của mình bỏ chạy cùng người khác mà cũng không biết tức giận.
Bị người ta bắt nạt đến trên đầu còn có thể cười nói không sao, lúc ấy cô thật sự rất giận, giận Trần Thì Nhất không có tính khí đàn ông, lại còn mềm lòng.
Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, Tô Mi mới phát hiện sự mềm lòng của Trần Thì Nhất là một loại phẩm chất đã biến mất lâu lắm rồi – lương thiện.
Bởi vì không có tình cảm gì với vị hôn thê, cho nên giây phút biết được cô ta bỏ trốn với người mình yêu, cậu đã rất vui mừng.
Trần Thì Nhất biết mình không có khả năng yêu cô gái kia, cũng không muốn dùng hôn nhân trói chặt một người không yêu mình.
Có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu, so với khuất phục hiện thực, từ bỏ giãy giụa còn tốt hơn nhiều.
Không giống như cậu, hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn.
Trần Thì Nhất chính là một người như vậy.
Mặc dù đối với cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-thanh-benh/408641/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.