Đường Trọng Kiêu nhìn cô, sau đó ngần ngại nói: “Anh sẽ không vì những chuyện mình làm sai mà kiếm cớ, nhưng sau khi gặp lại em, tất cả những gì anh đối với em đều là chân thật. Anh muốn em, anh chưa từng che giấu mục đích của mình.”
Hứa Niệm ngẩn ra mà ngẩng đầu, sâu sắc nhìn sâu vào đáy mắt anh, nhưng có chút không thể đọc hiểu cảm xúc mãnh liệt của anh lúc này.
Hiển nhiên anh cũng không định nhiều lời về chân tướng sự việc, chỉ gắt gao giữ bả vai cô không để cho cô lùi bước nửa bước: “Em oán anh hận anh cũng không sao, quan trọng là đừng trốn tránh anh. Em biết rõ anh không thể buông tay.”
Hứa Niệm trừng mắt, trái tim cô phải thật lâu sau mới trở lại bình thường sau cú shock lớn đó, đối mặt với sự thẳng thắn rõ ràng của anh như thế, cô quả thực không lời nào để nói, càng không đường thối lui.
Đối với chuyện năm đó, cho dù anh không nói thì thật ra cô cũng đoán được chút ít. Đường phu nhân từng nói, người đàn ông này từ nhỏ đã không thân thiết với người khác, đối với cậu thiếu niên ốm yếu, có lẽ hạnh phúc và an ủi duy nhất hoàn toàn đến từ cô em gái vô ưu vô lự kia.
Tất cả những gì em gái mong muốn, đương nhiên anh sẽ nghĩ mọi cách đạt được thay cô ấy, lỗi lầm của em gái, đương nhiên cũng muốn thay cô che giấu thật kĩ. Ích kỷ cũng được, cưng chiều cũng được, nhân chi thường tình. (Bản tính con người)
Trên thế giới này thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu/99446/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.