Diệp Anh, từ giờ trở đi, anh thuộc về em.
Trời đêm đầy sao.
Thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng sáng như ban ngày, trong ánh đèn flash lóe lên liên hồi, Phan Đình Đình làn da trắng ngần, dáng người thanh tao, kiêu sa thoát tục. Cô mặc bộ lễ phục cổ chữ V khoét sâu màu xanh thẫm như bầu trời sao, đẹp tựa nữ thần, một nữ thần kiều diễm lạnh lùng đến từ bầu trời đêm thần bí.
Vô số ánh mắt kinh ngạc.
Phóng viên các nước vốn đang chụp ảnh những ngôi sao lớn khác dường như cũng bị hớp hồn, ngạc nhiên, lần lượt quay đầu nhìn về phía Phan Đình Đình trên thảm đỏ! Bóng dáng cô gái mặc chiếc váy màu xanh thẫm đẹp như thể đến từ bầu trời đêm thần bí, từ vương quốc băng tuyết. Sau khoảnh khắc nghẹt thở, tiếng đèn flash rộn lên như bão tố, “tách!”, “tách!”, “tách!”, “tách!”, “tách!”, “tách!”… Các phóng viên truyền thông từ khắp các quốc gia trên thế giới điên cuồng chụp ảnh Phan Đình Đình, biển sáng lấp lánh khiến cả thảm đỏ sáng như ban ngày, những ngôi sao khác xung quanh cũng không đừng được phải ngoái đầu nhìn, trong giây lát, không khí trên thảm đỏ đã được đẩy lên cao trào!
“… Cô Phan không mặc, không mặc lễ phục của chúng ta!”
Trong hội trường, giọng nói hoảng hốt bất an của Liêu Tu vọng ra từ điện thoại, Sâm Minh Mỹ nhìn chằm chằm màn hình lớn đang tường thuật khung cảnh trên thảm đỏ, tay phải nắm chặt điện thoại. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đôi môi khẽ run rẩy, không thể tin được, vấn đề ở đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-dem-dau-tien/972555/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.