Từ sau khi xém nữa ngã dưới bóng cây đó, Lộ Tri Nghi không hề đến thư viện cũ đang sửa sang kia nữa.
Cũng chưa gặp lại người đàn ông kia.
Tuy rất nhiều lần, Lộ Tri Nghi từng lặng lẽ đi qua những nơi hai người từng gặp mặt, cô nghĩ không biết có gặp lại một lần nữa hay không, sau đó nói cảm ơn anh.
Tiếc là không như mong muốn.
Giáo viên học sinh cộng thêm công nhân viên của trường tổng cộng mấy ngàn người, nếu anh thật sự là giáo viên hóa khối 11 mới đến, không ở cùng một tòa, không gặp nhau là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa sắp hai tuần trôi qua rồi, có lẽ anh đã quen trường, sẽ không lạc đường nữa.
Trong tiết học hôm nay, Lộ Tri Nghi đang xem qua bài tập, Sở Nghiên và mấy bạn cùng lớp vội vàng chạy vào phòng học kéo cô:
“Tri Nghi đi nhanh lên, xem trai đẹp!”
Lộ Tri Nghi đè trang giấy, người không nhúc nhích, “Đi đâu?”
Sở Nghiên thần bí ghé vào tai cô, “Hôm nay có hoạt động tương tác thầy trò ở hội trường nhỏ, giáo viên hóa mới đến mà mình kể với cậu sẽ đánh đàn đấy, tuyệt vời, mọi người đều đến hội trường nhỏ xem rồi, nhanh lên!”
Lộ Tri Nghi sửng sốt.
… Giáo viên hóa?
Là người đàn ông kia sao?
Bàn tay đang đè lên trang giấy bỗng nhẹ tênh, Sở Nghiên thấy thế trực tiếp kéo lấy cô còn đang do dự, “Nhanh lên nhanh lên.”
Mấy cô gái chạy ra khỏi phòng học.
Nhưng vừa chạy xuống cầu thang lại đụng phải giáo viên chủ nhiệm là lão Trương, lão Trương thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/1449024/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.