Đây là lần đầu tiên Lộ Tri Nghi làm ra chuyện như vậy.
Nói thật thì cô không biết nói dối lắm và cũng chưa nghĩ ra phải nói sao với anh của Lương Triển Triển.
Thế nên khi điện thoại kết nối với bên kia thì Lộ Tri Nghi cũng không nói gì.
Mà bên kia đợi một hồi xong thì không nhịn được nữa bèn chủ động phá vỡ im lặng.
Lại là hai chữ đầy lạnh lùng:
“Nói chuyện.”
Trái tim Lộ Tri Nghi bỗng đập lỡ nhịp.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập tới, nhưng giọng điệu thì lại không khớp.
Lộ Tri Nghi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại di động cứ như bị người ta giật mất rồi vậy, lại đổi một giọng khác: “Triển Triển, em có thể nghe lời một chút không hả, muốn ăn đòn chứ gì.”
Lương Triển Triển dò hỏi Lộ Tri Nghi sao không nói chuyện bằng ánh mắt, Lộ Tri Nghi hoàn hồn, lúc này mới đáp lời theo kế hoạch:
“Xin lỗi, điện thoại của Lương Triển Triển bị thu rồi, tôi là Bộ phận kiểm tra kỷ luật của trường học.”
Đầu dây bên kia của điện thoại ngừng lại, “Làm phiền rồi.”
Rồi sau đó cúp điện thoại luôn.
“Sao rồi sao rồi, anh em tin không?” Lương Triển Triển lấy lại điện thoại di động vội hỏi.
Lộ Tri Nghi gật đầu, “Chắc là tin.”
Cô còn đang nghĩ tới âm thanh lúc đầu tiên kia, cảm giác này rất là kỳ lạ, giọng nói ấy được truyền tới tai cô cách một màn hình, nhưng thoáng cái đã đánh trúng lòng cô rồi.
Rõ ràng bọn họ không quen nhau.
Lộ Tri Nghi rối rắm, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/1449039/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.