Lộ Tri Nghi bị cái ôm đột ngột này làm cho ngơ ngẩn.
Cả người cô bị một tay Trình Tố ôm vào lòng, cảm nhận được rõ ràng từng mùi hương, hơi thở, nhiệt độ cơ thể, tất cả của anh.
Ấm áp mà nóng hổi, thiêu cháy sự ngây thơ của mình.
“Anh, có phải anh đang say không?” Lộ Tri Nghi không biết phải làm sao, nhịp tim dồn dập.
Trình Tố vốn không hề uống rượu.
Anh rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất kì thời điểm nào khác.
Trừ việc ôm lấy Lộ Tri Nghi, cảm nhận thật rõ cô còn đang ở bên mình ra thì không còn có bất kì ngôn từ gì có thể hình dung tâm trạng của anh giờ phút này.
Từ từ bình tĩnh lại, Trình Tố tự ép mình thu lại sự xúc động, buông người trong lòng ra: “Xin lỗi, có dọa đến em không?”
Mặt Lộ Tri Nghi cực kì nóng, không dám nhìn anh, lắc lắc đầu.
Dừng lại vài giây, cô đưa hộp sữa bò ấm trong túi cho Trình Tố: “Nếu không thì uống cái này giải rượu đi ạ.”
“Không cần.” Trình Tố đẩy về, chỉ về hướng trường học, “Vào đi.”
Lộ Tri Nghi mím môi, cứ cảm thấy Trình Tố có chỗ nào không đúng lắm, đoán rằng có lẽ là tối hôm qua Tần Tiêu Nam đã nói câu gì đó rất tổn thương người khác, cô liền không truy hỏi thêm nữa, miễn cho anh lại bị tổn thương.
Đứng lên rồi, cô vẫn đưa sữa bò cho Trình Tố.
Trình Tố ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Lộ Tri Nghi đã đi xa một lúc lâu cũng không động đậy, đến tận khi đột nhiên có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/1449066/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.