Giọt lệ của tủi thân và ngạc nhiên lẫn mừng rỡ chảy dài, Lộ Tri Nghi không thể nào ngăn nổi.
Bọn họ xa nhau bốn năm, dù luôn giữ liên lạc nhưng không thể yên tâm như khi ở cạnh nhau.
Trên con đường học hành gian nan hay trong những buổi đêm cô đơn, Lộ Tri Nghi đều mơ thấy Trình Tố mở cửa ra, cười bảo anh về rồi.
Nhưng mỗi lần tỉnh mộng thì chỉ còn hư không.
Trình Tố nhẹ nhàng ôm Lộ Tri Nghi vào lòng, cúi đầu hôn tóc cô: “Xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến vậy.”
Rõ ràng là nhớ nhung đến thế nhưng khi đứng trước mặt anh, Lộ Tri Nghi lại không thể thốt ra lời nào, cô chỉ có thể bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh để cảm nhận hơi ấm và hơi thở từng thuộc về chính mình.
Nghẹn ngào một lúc lâu, cô mới cất lời: “Là anh thật sao?”
Thật là hão huyền quá!
Vào trận tuyết rơi cuối cùng tại Thành Bắc, vào khoảnh khắc cô nhớ anh nhất, anh đã xuất hiện ngay sau lưng cô.
Lộ Tri Nghi thấy mình như đang mơ vậy.
Cô nức nở rời khỏi lòng anh, đứng thẳng người, quan sát khuôn mặt anh một cách kỹ càng, rồi lại vươn tay chạm vào.
Đến khi chạm vào gọng kính quen thuộc kia, Lộ Tri Nghi mới xác định rằng người cô yêu đã quay về.
“Trời lạnh mà sao em mặc mỏng manh thế.” Trình Tố cài cúc áo của chiếc áo vest trên người cô lại: “Em luôn chăm lo cho bản thân như thế này khi anh không ở đây sao?”
Nghe thấy lời trách cứ đầy cưng chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/1449104/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.