Trình Tố
Trong đầu Lộ Tri Nghi chỉ suy nghĩ có phải Trình Tố không thích cô mặc váy đen không, lại không biết người nọ đã sớm nghĩ vượt xa hơn những thứ này.
Thế nhưng anh còn dám tr4n trụi nói trắng ra cho Lộ Tri Nghi biết cái gọi là phản ứng của anh.
Nói đúng ra là phản ứng s1nh lý.
Đây là lần đầu tiên Trình Tố lớn mật ngả ngớn nói với Lộ Tri Nghi như vậy.
Lộ Tri Nghi nghe mà đỏ mặt: “Anh…”
Nhưng "anh..." một lúc, cô vừa xấu hổ vừa không biết nói cái gì, đành phải để mặc anh rồi đi về phía trước.
Khóe môi Trình Tố gợn ý cười gọi cô: “Này.”
“Không để ý tới anh nữa.”
“…”
Trình Tố chạy theo kéo tay Lộ Tri Nghi, bị hất ra, lại kéo, cứ như vậy lặp lại vài lần, cuối cùng hai người vẫn nắm tay nhau.
Nhìn bóng dáng tình nhân thân mật, tài xế đi theo phía sau ăn cơm chó chậc một tiếng, cảm khái: “Tuổi trẻ thật tốt mà.”
Có thể tùy ý ngọt ngào như vậy.
Hai người đi tiếp một đoạn đường, đề tài người lớn vừa rồi đã bị Lộ Tri Nghi dùng chuyện khác đổi chủ đề, cô giới thiệu với Trình Tố rằng ngày kia là ngày kỷ niệm thành lập trường của đại học A. Cô tự hào nói với anh:
“Ngày đó em sẽ được nhận học bổng, đến lúc đó lấy được tiền sẽ mời anh ăn cơm.”
Trình Tố cười: “Được.”
Dừng một chút lại khẽ véo má cô: “Bạn gái anh thật giỏi.”
Trong giọng anh mang theo cưng chiều, Lộ Tri Nghi được khen đến vui vẻ, bỗng nổi hứng mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/1449108/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.