Trình Tố
Vào lúc dòng chữ “Tòa Tri Nghi” hiện lên trước mắt mọi người, không riêng gì Lộ Tri Nghi mà tất cả giáo viên và học sinh đều không khỏi ngây người.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, mọi người đã phát ra tiếng thét chói tai làm náo loạn khắp không gian của buổi khánh thành.
Lộ Tri Nghi ngơ ngác chìm trong làn sóng âm, ngây người nhìn tin nhắn mà Trình Tố gửi tới, mãi chưa hoàn hồn lại được.
Quà sinh nhật...
Thư viện...
Tòa Tri Nghi...
Dù cho nghĩ như nào thì Lộ Tri Nghi cũng không ngờ tới Trình Tố lại tặng cho mình món quà “có sức nặng” tới vậy.
Cô đứng ngây người hồi lâu, trong lòng là vô số cảm xúc phức tạp, không thể nào bình tĩnh được.
Thư viện bắt đầu được tu sửa vào hồi cuối năm ngoái, Lộ Tri Nghi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó. Cô và Trình Tố đang ở nơi Thụy Sỹ xa xôi nói chuyện phiếm, hình như cô có nói qua với anh là mình muốn học ở Đại học An Ninh, đợi sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì sẽ ở lại đó dạy học.
Chẳng lẽ từ lúc đó anh đã ấp ủ thực hiện kế hoạch này rồi sao?
Lộ Tri Nghi ngước mắt nhìn thư viện trước mắt.
Hàng chữ dưới ánh mặt trời ấm áp càng trở nên mờ ảo, như khắc lên sự thành kính trong tình cảm của Trình Tố.
Anh nhớ tất cả những gì mà cô từng nói, năm cô 17, anh đứng ra bảo vệ ước mơ của cô, luôn cổ vũ cô hướng về phía trước, đi tìm khoảng trời của riêng mình.
Từ đó tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/454646/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.