Trình Tố
Nói đoạn, Trình Tố xoay người vào phòng VIP.
Lộ Tri Nghi chưa kịp nói lời nào, cứ thế bị nhốt ngoài cửa.
Cô biết chuyện gì có thể xảy ra bên trong nên vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng lại không dám đẩy cửa vào xem.
Lộ Tri Nghi từng thấy dáng vẻ hung dữ của Trình Tố, nếu gã mặc áo thun đen chỉ phát ngôn bừa bãi hay gây rối thì Trình Tố sẽ không như vậy, thế nhưng người này vừa mới đụng cô trên đường rồi làm lơ, bây giờ lại xúc phạm cô nữa.
Lộ Tri Nghi ngơ ngác đứng ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng đổ bể bên trong, cả người cô run lên.
Cũng may sự bồn chồn này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn.
Chỉ khoảng hai, ba phút sau, cửa phòng mở, Trình Tố đi ra.
Hồ Hiểu Vũ và mấy người nữa đi sau anh, trông nở mày nở mặt lắm.
Còn Trình Tố vẫn bình thản, cổ áo sơ-mi trắng mở ra, trông hơi lộn xộn, cặp mắt hơi đỏ do tức giận.
Anh không nói lời nào, vừa ra đã nắm lấy tay Lộ Tri Nghi: “Đi thôi.”
Lộ Tri Nghi không dám hỏi nhiều, chỉ liếc nhìn phòng VIP.
Dưới sàn là một vũng rượu và mảnh vỡ, mấy chàng trai trẻ ban nãy cười vang giờ sợ hãi dán chặt vào góc tường, mà gã mặc áo thun đen kiêu căng nhất kia…
Nhìn thấy anh ta quỳ rạp xuống đất, Lộ Tri Nghi sợ đến mức thôi nhìn ngay.
Tim cô đập bình bịch.
Cô cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay của Trình Tố nên không thể không nắm chặt tay anh để truyền hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-nguoc-loi/454656/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.