Vừa về đến nhà được 2 ngày, tôi từng nghĩ đến trăm ngàn lời nói ác ý làm động tâm tình.
Tâm tình tôi nhớ mãi không quên về Bạch Kỳ, về việc hắn làm tôi thống khổ, vì hắn mà người tiều tụy, cơm nước không tiêu.
Nhưng là tôi vẫn không thể ngờ rằng, mình có thể hưng phấn tâm tình nhảy nhót như vậy, lại chỉ muốn thật nhanh quay về trường học.
Tôi nghĩ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ được, thật ra tôi lại rất cảm ơn quyết định này của bọn họ.
Bởi vì, chẳng phải Chiêu Quân khen giọng tôi rất hay sao!
...
Lúc chúng tôi trở lại trường học sắc trời đã tối muộn.
Thừa dịp bảo vệ không chú ý, tôi kéo hắn bay nhanh vào cửa, một đường chạy thẳng vào lầu 2 ký túc xá.
"Chiêu Quân, đây là phòng ngủ của mình. Mình ngủ nơi này, cậu ngủ bên giường Thanh Oánh đi."Tắm rửa xong, tôi thoải mái trèo lên giường.
"Tường Vy, mình đã trở về!" Một tiếng hô to, Thanh Oánh hùng hổ phá cửa xông vào, nhìn đến nam nhân đứng đằng sau tôi, nàng có chút kinh ngạc đứng nguyên tại cửa.
"Nhĩ hảo, Thanh Oánh. Anh là Vương Chiêu Quân." Hắn tươi cười nói.
Thừa dịp hắn đi tắm, Thanh Oánh đến gần tôi thì thầm bên tai," Bà như thế nào lại mang tên đàn ông trở lại?" Thanh Oánh ngạc nhiên nói.
"Bà nhìn kỹ đi, hắn xinh đẹp như vậy, trông giống đàn ông sao?" Tôi cười cười điểm nhẹ lên trán nàng.
"Tường Vy." Nàng bỗng nhiên ôm chặt tôi," Thấy bà vui vẻ như vậy tôi rất mừng."
"Ân." Tôi cũng ôm chặt nàng.
"Vậy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-xinh-dep/32504/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.