Tôi đẩy tay hắn ra, nhặt lên quần áo, nhìn gương to run run mặc. May mắn Bạch Kỳ cũng không để lại dấu hôn lên trên thân thể bóng loáng trắng nõn của tôi. Phản chiếc cô gái trong gương, không, hiện tại phải nói là nữ nhân, hai tai đỏ hồng như hoa, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, đôi mắt đẹp hơi ẩn chứa lớp sương mù, là bộ dạng sau khi bị nam nhân hung hăng chà đạp.
Hắn lưu loát mặc quần áo, khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, thông qua gương đánh giá bộ dạng thẹn thùng của tôi sau mây mưa. "Mặc xong đi theo tôi." Tay hắn cầm bàn tay nhỏ bé khéo tôi đi quanh hành lang vào cửa sau. Đi lại nhiều khiến hạ bộ ma sát mạnh, thạt khó chịu.
"Tôi đưa em về." Hắn nho nhã lễ độ mở cửa xe cho tôi, xoay người lên xe, cảm giác được toàn thân đau nhức khi bước một bước rộng. Ngồi trên xe, dựa vào chiếc ghế mềm mại, không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Tôi kiên trì thư giãn tinh thần nhìn qua cửa sổ. Đường tối đen, qua mỗi đoạn đường liền có màu trắng sáng của bóng đèn ven đường, giữa đêm khuya thấy cảnh như vậy cảm thấy rất thê lạc.
Xe rất nhanh đi đến trường học, đứng ở bên cạnh ký túc xá.
Tôi mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. "Nhớ kỹ, em là nữ nhân của tôi. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ tôi, không được cho phép người khác chạm vào người." Trầm thắp âm thanh truyền vào tai. Tôi dừng động tác một chút, không nói gì trừng mắt nhìn hắn một cái, xuống xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-xinh-dep/32530/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.