- Kì Phong, hoàng huynh trọng dụng ngươi đúng là không lầm. Ngươi đối với việc phê hồng, quả nhiên làm rất thạo, rất tốt. Hay là...
Anh Ngọc biết ngay Lê Duy Khải muốn nói gì, nàng vội nhanh miệng chen lời:
- Bẩm, hoàng thượng và thần đã có giao ước. Hoàng thượng đại sự đã thành, Kì Phong cũng chỉ xin được rút lui bình yên!
Lê Duy Khải nhìn Anh Ngọc, thoáng có chút không vui. Y đưa tay vuốt cằm, khẽ nói:
- Chuyện trẫm hứa ban hôn cho ngươi, không phải trẫm không làm. Nhưng ngươi cũng thấy rõ, Đinh Tung thái phó phản đối gắt gao như vậy, còn lấy chết kháng nghị, nhất định không muốn thông hôn với Mạnh gia ngươi. Trẫm vừa đăng cơ, cũng không thể áp đặt với ông ấy chuyện như vậy. Kì Phong, ngươi không nên vì vậy mà cho rằng trẫm không giữ lời với ngươi chứ?
Anh Ngọc chắp tay trước ngực, cung kính nói:
- Kì Phong hiểu rõ. Thần không hề oán trách hoàng thượng. Hoàng thượng đã quá vị tình với thần, Kì Phong cảm kích vô cùng...
Lê Duy Khải và Anh Ngọc đã có giao ước. Nàng giúp Lê Duy Khải đổi lại y phải thực hiện ba điều cho nàng. Một là công bố trước thiên hạ nàng vẫn là nam nhân, không phải thái giám. Hai là xóa bỏ hôn ước giữa nàng và Diễm Yên, đổi lại ban hôn cho nàng cùng Đinh Mộng Khuê. Ba là cho phép nàng từ quan, tùy ý rời kinh. Nay Lê Duy Khải đã là hoàng đế, lại vì thuận theo ý nàng ngang nhiên đứng trước quần thần nói dối, công bố nàng là nam nhân. Cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/761777/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.