Anh Ngọc lửng thửng đi đến trước cổng Đinh phủ. Thật ra, nàng đã đến đây hai lần rồi. Đinh phủ không tiếp đón nàng, cũng giống như Mạnh phủ luôn có lệnh từ chối không tiếp với Mộng Khuê. Anh Ngọc cười khổ. Hai người các nàng thật ra có tội tình thế nào mà...không một ai ủng hộ các nàng? Nàng nghĩ đến Mộng Khuê, nghĩ đến bản thân, lại nghĩ đến Mạnh phu nhân, nghĩ đến Đinh Tung đại nhân...Sau đó lại thở dài.
- Mộng Khuê nương tử của ta! Hai chúng ta đúng là khổ hạnh mà. Tình cảm này, hai chúng ta không chỉ đối mặt với phụ mẫu hai bên, mà còn phải đối mặt với cả cản trở của hoàng đế, còn có những khó khăn trở ngại trong thế cuộc tranh giành quyền lực trong triều. Còn có những người khác liên quan đến...Nhưng mà Mộng Khuê, ta không bỏ cuộc! Ta mãi mãi sẽ không buông tay nàng. Chỉ mong nàng cũng tin tưởng ta, dũng cảm không buông tay ta.
Anh Ngọc nhìn vào cửa lớn phong kín của Đinh phủ lại tưởng tượng ra hình ảnh Mộng Khuê dịu dàng bước ra mỉm cười với nàng. Lúc này, nàng thật thấm thía câu nói "một ngày không gặp bằng ba năm chờ". Anh Ngọc càng nghĩ càng không cam tâm. Nàng đi một vòng quanh khuôn viên bên ngoài Đinh phủ. Trời đã vào khuya, Đinh phủ bên trong cũng tắt đèn. Anh Ngọc chợt dừng lại ở một đoạn tường cũ đổ nát ở phía sau hậu viện Đinh phủ. Nàng chợt nảy ra một ý. Tường chỗ này không cao, nàng nhu nhược thế nào cũng thừa sức leo được vào trong. Nghĩ đến Mộng Khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/761785/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.