- Lữ Vệ đâu? Trịnh Vũ, Phạm Nghị đâu? Mau gọi bọn họ đến cho trẫm!
Chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập tiến vào tẩm điện. Đỗ Chí, Lê Tông, Lê Vũ hùng hổ tiến vào. Lê Tông hếch mặt khinh bỉ nói:
- Lê Duy Minh, ngươi không cần gọi nữa. Tẩm điện của ngươi đã bị bọn ta khống chế. Phạm Nghị, Trịnh Vũ, cả Phan Ban hay Lê Dĩ Ninh đều cũng không kịp đến nữa. Ngươi khoanh tay chịu trói đi!
Lê Duy Minh lui lại một bước, đứng nhìn ba vị đại thần trước mặt. Hắn cố khắc chế cảm giác lo sợ trong lòng, lấy ra khí độ ung dung nhất, ngẩng cao đầu, gượng cười hỏi:
- Ra là ba vị ái khanh! Từ ngày trẫm đăng cơ đến nay, chưa từng biếng trễ triều sự. Lẽ nào lại phiền phức ba vị ái khanh mới sáng sớm xông vào tẩm điện lôi kéo trẫm thượng triều thế này?
Lê Tông cười khỉnh, bước lên mấy bước, tay vân vê thanh kiếm trên tay nói:
- Nói ngươi không nghe rõ hay sao? Lê Duy Minh, hôn quân vô đạo nhà ngươi bức hại hoàng thân, chèn ép trung thần. Hôm nay chúng ta dưới danh nghĩa cố mệnh đại thần muốn ngươi thoái vị. Người đâu, còn không mau động thủ, trói hoàng thượng lại!
Bốn binh sĩ bước lên. Các thái giám của Lê Duy Minh cũng bước lên ngáng cản phía trước, bảo hộ hắn. Lê Duy Minh nhìn khí thế của đám người Đỗ Chí, Lê Tông, bất chợt mỉm cười đẩy hai thái giám đang cản mình sang bên, bước lên hỏi:
- Đỗ đại thần, Lê đại nhân, các vị là đệ nhất quyền thần đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/761796/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.