- Thật là khốn kiếp! Mạnh Kì Phong đó chống đối với trẫm đến cùng! Hắn muốn làm trẫm tức chết hay sao?
Lữ Vệ ở bên vừa hoảng vừa lo lắng, tay cầm khăn, khom lưng lau lau vết nước canh dính trên tay của Lê Duy Minh, vừa một bên khuyên nhủ:
- Hoàng thượng, xin bớt giận, bảo trọng long thể! Mạnh Kì Phong đó thật sự là hết thuốc chữa rồi! Hoàng thượng khổ tâm nâng đỡ cho hắn. Hắn lại không một chút biết điều. Ài! Xem ra ngài mai lâm triều, các vị triều thần sẽ nhân đây mà phủ đầu hắn. Tội đả thương mệnh quan triều đình đã là đại tội. Hắn còn ngang nhiên đánh chết một thống lĩnh cấm vệ quân. Hoàng thượng, Mạnh Kì Phong này, thật là không đáng cứu nữa!
Lê Duy Minh tức giận, bước thật mạnh ra cửa. Lại đảo một vòng rồi quay trở vào, hỏi Lữ Vệ:
- Hắn bây giờ ở đâu? Ra sao rồi?
Lữ Vệ nhìn trộm thái độ của Lê Duy Minh rồi khẽ đáp:
- Dạ bẩm, hắn đánh chết người xong, cũng tự mình đến nha môn hình bộ đầu thú. Thần lo sợ Lê Dĩ Ninh đại nhân vì nóng ruột cái chết của con sẽ tìm hắn gây khó dễ cho nên đã căn dặn người giam riêng hắn lại ở biệt giam hình bộ. Hắn bây giờ không sao.
Lê Duy Minh đấm mạnh tay lên cột gần đó, vừa bóp trán vừa thở dài nói:
- Thật là một tên khốn kiếp! Ả tiện nhân Đinh Mộng Khuê đó có cái gì khiến hắn điên cuồng bất chấp đến như thế? Hắn không chỉ là một tên ngu xuẫn mà còn là đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/761808/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.