- Bẩm thiếu chủ, quân Thiên Nam đã tiến công, đoạt lại được Qui Hợp rồi. Nhưng mà...sau đó lại án binh bất động!
Cầm Thiên nghe xong liền kích động đứng dậy:
- Nói sao? Đang đánh thắng như vậy tại sao lại án binh?
Quay sang Tạ Biên, Cầm Thiên nói tiếp:
- Tạ thúc, có khi nào hắn biết chúng ta lợi dụng hắn cho nên đã chủ hòa với Cầm Hổ?
Người áo xám tên là A Khoa lại nói thêm:
- Bẩm thiếu chủ, còn có...Mạnh Kì Phong hắn cho quân xây dựng tường thành bao quanh Qui Hợp, ngăn cách với Phồn An. Xem ra chúng ta đi nước cờ này là thua trắng rồi. Bây giờ Phồn An vẫn là của Cầm Hổ, còn Qui Hợp sẽ chính thức thuộc nhập vào Thiên Nam. Thuộc hạ thấy, Mạnh Kì Phong đó dường như có ý gạt bỏ thiếu chủ rồi. Nếu như tường thành xây xong, hắn có thể sẽ để một quan chức người Nam quốc trấn giữ, xem như chúng ta không được gì cả!
Cầm Thiên suy sụp rồi phịch xuống ghế. Lô A Hãn kế bên tay khoanh trước ngực, oán hận buông một câu:
- Quả nhiên không thể tin được lời của một tên thái giám mà. Huống hồ, chúng ta còn tin rằng dùng một nữ nhân có thể khích động được hắn. Rõ ràng là mơ tưởng. Một thái giám ngoài bản thân ra, còn nghĩ được đến ai khác!
Tạ Biên than dài:
- Chỉ tiếc chúng ta không đủ binh lực để đối phó với Cầm Hổ nên mới dùng hạ sách này. Ai, cõng rắn cắn gà nhà! Thiên nhi! Ta thật có lỗi với con!
Cầm Thiên nhíu mày, quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/761845/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.