Nghĩ đến hành động quái lạ của Lê Duy Minh với mình, Anh Ngọc thật sự cảm thấy rất bất an. Không hiểu nổi ông vua ấy nghĩ gì đây? Cũng may, hắn vậy mà không hề gượng ép nàng. Nhưng nói sao, nàng cũng phải nghĩ cách sớm thoát khỏi thế kìm kẹp bị khống chế này của Lê Duy Minh. Anh Ngọc nhìn số độc dược trên tay, lại tự trấn an:
- Thời khắc bọn người Đỗ Chí, Nguyễn Chấn dẫn binh vào cung, người của Lê Duy Minh sẽ phân tâm, không còn giám sát ta nữa. Ta có rời kinh được hay không chỉ hi vọng vào số độc dược này!
Vừa lúc nàng mở cửa, định ra ngoài dạo thì đã thấy thân ảnh của Diễm Yên đừng trước cửa phòng nàng. Nàng ta có vẻ vừa thẹn thùng vừa ấp úng đi qua lại trước cửa phòng cũng một lúc khá lâu. Đến lúc thấy Anh Ngọc mở cửa ra, nàng liền háo hức nở ra một nụ cười tươi tắn như đóa hoa. Nhưng liền sau đó, khuôn mặt đỏ hồng cụp xuống. Hay tay Diễm Yên chắp ra sau lưng, làm ra điệu bộ e lệ khiến người nhìn vào cảm thấy thật hồn nhiên đáng yêu. Anh Ngọc tiến đến nắm tay Diễm Yên quan tâm hỏi:
- Nàng lại rời giường rồi? Không phải đại phu nói vết thương của nàng không được làm động nữa. Nàng cứ không nghe lời. Sau này trên vết thương của nàng thành ra vết sẹo lớn, để xem lúc đó nàng có biết sợ không?
Diễm Yên mặt đỏ bừng, nũng nịu bấu bàn tay Anh Ngọc nói:
- Kì Phong, người ta nghe nói phủ quận công của chàng sắp sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/761854/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.