- Kì Phong, ngươi ở đâu, ngươi trở về đi...?
Nàng mở mắt ra, nhớ lại câu nói của kẻ dưới thung lũng kia nói vọng lên, "y chết rồi". Nàng lặng người, sau đó bật khóc nức nở. Trong đầu của nàng, hình ảnh Kì Phong mặc áo tơi, mặt mũi lấm lem đứng hăng hái cuốc đất, dùng hết sức lực gấp rút muốn san phẳng đống đổ nát kia để cứu người bên dưới lên. Y vừa sờ sờ ra đó lại biến mất rồi còn chết mất được hay sao? Nàng không tin, không muốn tin. Một kẻ đáng ghét như thế, nàng còn chưa hành hạ xong, thật sự không muốn y lại chết!
Nước mắt rơi như mưa. Cửu tiểu thư ngang bướng hung hăng như vậy mà lại có lúc òa khóc lên như trẻ nhỏ. Đến khi cửa phòng nàng bật mở ra, một bóng lưng nam nhân bước vào, sau đó khép cửa lại. Nàng không thèm nhìn cũng đoán ngay là Thập Lục ca, liền gục mặt xuống ôm hai chân giãy nãy khóc to:
- Huynh ra ngoài đi! Ra ngoài đi! Muội không muốn nhìn thấy huynh, không muốn nghe huynh khuyên gì hết!
Chỉ nghe Thập Lục khẽ ờ một tiếng rồi xoay lưng quay đi. Tiếng ờ này nghe rất khác với Thập Lục nhưng lại cũng quen quen. Nàng giật mình ngẩng lên chỉ vào bóng lưng kia nói to:
- Đứng lại, ngươi...ngươi...
Nàng còn chưa nói xong, người kia quay mặt lại. Nàng liền giật bắn mình, run run ôm lấy hai gối của mình, sợ hãi nói:
- Ngươ...ngươi...ngươi là hồn ma...phải không?
Chỉ nghe tiếng cười giòn tan của Anh Ngọc vang lên. Nàng đặt chén thuốc trên bàn, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/8888/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.