- Thần nhi Duy Minh, tham kiến mẫu hậu! Nguyện mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!
Thái hậu chỉ lướt nhìn sơ Lê Duy Minh, sau đó ánh mắt liền dồn vào Anh Ngọc đang hôn mê ở chỗ hai thái giám kia. Bà nhẹ nhàng đáp:
- Lạng Giang vương không cần đa lễ! Ngài bận rộn trăm sự, đến hoàng cung lần này chắc hẳn là có việc hệ trọng phải diện kiến hoàng thượng. Bổn cung không muốn làm mất thời gian của vương gia. Ngài cứ thong thả. Bổn cung hồi cung trước!
Thái hậu nói xong liền phất tay bước đi. Thái giám và cung nữ tùy tùng theo sau bà cũng đưa cả Anh Ngọc, Hải Quyên cùng đi.
Lê Duy Minh nhìn theo bóng thái hậu rời đi, gã nheo mắt, cười cười. "Đương kim thái hậu đối với thái giám này tại sao lại khác biệt như vậy?"
Trong ngự thư phòng, vua Vĩnh Thuận vừa phê tấu chương, vừa che miệng ngáp. Thái giám Mã Kì bước vào, đi đến thật gần vua, nói nhỏ:
- Dạ bẩm hoàng thượng, vừa rồi ở bên ngoài Lâm Yên các xảy ra một vụ thích sát. Một sát thủ bịt mặt xông đến ngang nhiên ra tay gϊếŧ người. Các cung nữ ở Lâm Yên các đều bị gϊếŧ hết.
Vĩnh Thuận đế mắt vẫn nhìn tấu chương, nhàn nhạt hỏi:
- Có chuyện như vậy sao? Thị vệ cấm cung làm việc thế nào lại để có kẻ ban ngày vẫn bạo dạn ra tay gϊếŧ người được? Hôm nay là ai tuần tra cấm cung? Lê Dĩ Ninh ở đâu? Hắn biết tin chưa?
Mã Kì ánh mắt gian trá, nhìn Vĩnh Thuận đế nói:
- Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/8906/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.