- Đại hoàng huynh, đêm đã khuya rồi, huynh lại mang kiếm xông vào tẩm cung của trẫm. Huynh nói xem, trẫm phải nghĩ huynh như thế nào đây?
Lê Duy Minh bật cười thật to:
- Hoàng đệ, ta ngưỡng mộ ngươi đến lúc này vẫn có thể bình thản như vậy. Ngươi muốn nghĩ ta còn thế nào được nữa? Ta chính muốn ngươi trả lại ngôi vị cho ta!
Vĩnh Thuận đế mỉm cười, xoay người nhìn Duy Minh, ánh mắt đầy chế giễu:
- Ngai vị nào của huynh? Đại hoàng huynh, huynh thật sự làm trẫm thất vọng! Huynh lại không nhớ chính phụ hoàng đã chán ghét huynh, ngay từ lúc huynh còn là một đứa trẻ đã đẩy huynh đến tận Lạng Giang cũng chưa từng một lần hỏi đến. Là trẫm còn trọng tình nghĩa với huynh, mới muốn triệu huynh về triều. Nào ngờ, đây là cách mà huynh hồi đáp với trẫm sao?
Duy Minh liền tút kiếm, chỉ thẳng về hướng Vĩnh Thuận đế quát:
- Ngươi câm miệng! Ngươi không có tư cách gọi hai chữ phụ hoàng. Nghiệt chủng như ngươi không phải là cốt nhục của phụ hoàng! Mấy mươi năm nay mẫu tử ngươi lừa dối phụ hoàng, mưu đoạt hoàng vị, gϊếŧ hại trung lương, chèn ép hoàng thân. Bổn vương nhẫn nhục chịu đựng đợi đến hôm nay cũng có thể thay mặt phụ hoàng lấy lại công đạo. Lê Duy Long, đừng tưởng ngươi gϊếŧ Mạnh Hiếu Khang, gϊếŧ hết tất cả những người có liên quan thì sẽ không ai biết bí mật của ngươi. Ngươi là nghiệt chủng của Mạnh Hiếu Khang và Lý thần Phi. Ngay từ khi ngươi ra đời cả thiên hạ đều biết đến!
Nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vong-dao-hoa/8918/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.