Thẩm Lăng Phi đời này đại khái chưa bao giờ khó coi như vậy.
Nàng ghé vào mép giường khóc một lúc,sau khi phát tiết một chút khẩn trương cùng lo lắng nàng mới lau đi mặt mình, đứng lên.
Bởi vì ngồi xuống quá lâu,khi nàng đứng dậy cả chân đều đã tê rần, bước chân một trận loạng choạng.
“Phu nhân!” Người ngoài kinh hô, nhanh đến đỡ.
Nàng lắc lắc đầu,bản thân đứng lên, lập tức ánh mắt nàng hung ác. “Lí Húc Đạo đâu?”
“Bị Lí tổng quản nhốt tại phòng củi, phu nhân yên tâm, lập tức sẽ báo quan xử lý.” Nô tài trả lời.
Lăng Phi đứng thẳng. “Hảo hảo chiếu cố vương gia.” Nói xong cũng không đợi đám người lên tiếng trả lời, nàng thẳng tắp hướng bên ngoài đi.
Thẩm Lăng Phi giống một trận gió, một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, trực tiếp thổi vào sài phòng.
“Lí Húc Đạo,tên lão tặc này!” Lăng Phi đá văng ra cửa phòng củi, trừng Lí Húc Đạo ngồi uể oải dựa vào một góc phòng củi, ánh mắt tức hận giống như muốn bổ người hắn.
Uy quan trên người Lí Húc Đạo dĩ nhiên không thấy bóng dáng, nhưng khi thấy Lăng Phi vẫn cố gắng đứng dậy, ác độc hỏi: “Diêm Cửu Giới đã chết sao?”
Nghe thấy lời hắn, Lăng Phi lửa giận càng bùng cháy, lúc này nếu trong tay nàng có đao, chỉ sợ đã động thủ đâm vào trong thân thể lão gia hỏa này.
“Hắn sẽ không chết. Hơn nữa hắn sắp tỉnh lại, tự mình đem ngươi lăng trì xử tử.Kết cục như vậy ngươi cao hứng chứ?” Lăng Phi lãnh cổ họng hỏi.
Lời này dập tắt hi vọng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-cuong/2482062/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.