Thuyền dần dần tới gần bờ biển, Giang Hạ Ly mơ hồ thấy được trên bờ có vài cỗ xe ngựa xa hoa, “Là người của sơn trang Hãn Hải tới đón ngươi?”
Ôn Đình Dận nhìn xa xa, chẳng biết từ lúc nào đã thu liễm dương dương tự đắc trong tươi cười lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sắc bén, “Ta trở về sơn trang, chỉ cần ngồi một chiếc xe ngựa là được rồi.”
“Vậy đây chính là người chạy tới vỗ mông ngựa của người rồi. Ôn gia đại thiếu quả nhiên là tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn a!” Nàng cũng trêu ghẹo ngược lại hắn.
“Hình bộ sẽ tới đón ta đi đại lao, hay là trực tiếp chịu thẩm tra?” Nàng không nhìn thấy xe tù, cũng không có quan sai.
“Ngươi thật sự vội vã muốn đi ngồi tù như vậy à!” Hắn cổ quái cười một tiếng.
Đột nhiên, thân thuyền chấn động một cái, đã cập bờ, thuyền công quăng neo thuyền cùng bàn đạp xuống, người trên thuyền vây quanh chen đến bên boong thuyền, ồn ào nói lời khách khí, nhiệt tình hành lễ với Ôn Đình Dận đang thong thả đi ra.
Giang Hạ Ly mới vừa đi xuống boong thuyền, không biết mình nên đi bên nào, đang do dự thì dư quang nơi khóe mắt bắt giữ được một thân ảnh quen thuộc thoáng hiện, nàng nhất thời tâm thần chấn động, không thể tin được mà nhìn kỹ lại, thế nhưng… thật sự là hắn— Liễu Thư Đồng!
Thân thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ, ngũ quan cũng giống như bị hóa đá rồi vậy, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, thẳng đến khi Ôn Thiên Tư ở phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-nuong-xinh-dep-ban-chu/77635/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.