Lưu Thanh Thụ cười một tràng đi vào hậu đường, đã thấy người kia ngồi trước mặt, liền mở miệng nói: “Ta mới chỉ thẩm vấn, hù dọa nàng mấy câu, cũng chưa đánh nàng, ngươi đã kêu người gọi ta về, thế nào, ngươi còn sợ ta không biết thương hương tiếc ngọc à?”
Ngồi yên ổn ở trong cái ghế Hoàng hoa lê(1) đó, chính là Ôn Đình Dận, hắn lãnh đạm nói: “Ngươi có thể thương hương tiếc ngọc hay không ta không xen vào, có điều nha đầu kia ta cần dùng đến, nếu ngươi làm nàng ta bị thương, chẳng phải là ta đã uổng phí mất một phen tâm tư này.”
“Chuyện này nói đến thật thú vị, nếu ngươi đã hoài nghi có người cố tình hãm hại nàng, thì trực tiếp nhắc nhở nha đầu đó không phải được rồi, hà tất muốn phí nhiều công sức cứu nàng như vậy?”
Hắn thong thả ung dung mà trả lời: “Chuyện này từ lúc vừa mới bắt đầu đúng là có người cố ý bố trí cái bẫy, có lẽ nha đầu kia vô ý đã biết được bí mật gì trong đó, mới có thể bị người theo dõi, muốn diệt khẩu nàng ta.”
“Chỉ bằng việc nàng ở trên đường thiếu chút bị một cây gậy nện vào, đã nói nàng sẽ bị giết người diệu khẩu, có phải ngươi đã có chút chuyện bé xé ra to rồi không?”
“Chỗ nàng ta gặp nạn lúc ấy, là một nhà bán quần áo, ta cho người đi tra xét, cây gậy kia rơi xuống từ lầu hai, nhưng người của ta trở về bẩm báo nói gian kia là phòng trống, căn bản không có người nào ở, hiển nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-nuong-xinh-dep-ban-chu/77640/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.