Thân thể Cơ Động trong nháy mắt đó bị bắn ra hơn năm mươi thước mới rơi lại trên bờ cát. Toàn bộ thân thể hắn bị đẩy ngược về phía sau hơn ba mươi thước, để lại trên bờ cát một đường rãnh thật dài. Mặc dù trên người hắn cũng không còn quang mang của hỏa diễm, nhưng những nơi thân thể hắn lướt qua, toàn bộ cát nơi đó đều hóa thành luồng khói biến mất.
Trên mặt Phất Thụy dâng lên một tầng đỏ ửng, hé miệng, phun ra một hơi, không ngờ trong không trung lại xuất hiện một tầng quang mang màu vàng rực. Mãi đến sau khi phun ra được luồng hơi đó, sắc mặt Phất Thụy mới khôi phục lại bình thường. Trong long Phất Thụy âm thầm hoảng sợ, Cực Hạn Dương Hỏa thật cường hãn a. Ở tình thế ma lực kém như vậy đã có thể khiến cho mình suýt nữa là bị thương nặng. Nếu như không phải đã đạt đến cảnh giới bảy quan, thân thể đã đạt đến nguyên tố chi thể, chỉ sợ sau một kích kia kẻ thất bại sẽ là mình.
- Tiểu sư đệ. Ngươi không sao chứ?
Phất Thụy cao giọng quát.
Lúc này Chúc Diễm đã định chạy tới chỗ của Cơ Động, lại bị Âm Triêu Dương đưa tay ngăn lại:
- Còn chưa có kết thúc.
Đúng vậy, mọi chuyện vẫn còn chưa có chấm dứt. Cách chỗ Phất Thụy hơn tám mươi thước, Cơ Động không ngờ lại chầm chậm từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, trên người hắn đã là một mảnh cháy đen, không biết là do bị Cực Hạn Dương Hỏa đốt cháy hay là do bị Lôi điện của Phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2630888/chuong-131-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.