Lam Bảo Nhi nói:
- Nàng ta thật đáng thương, không biết đã bị đóng băng ở đây bao lâu rồi.
Cơ Động nói:
- Nếu như ngươi thích bộ áo giáp này, để ta làm tan băng ra lấy tặng ngươi.
Lam Bảo Nhi vội vàng lắc đầu, nói:
- Không cần, hắn là Tân Kim Hệ, khác thuộc tính với ta. Nếu như nàng ta đã chết, ta cũng không muốn quấy nhiễu nàng ta.
Cơ Động mỉm cười, nói:
- Tuyết lở đã làm cho nàng ta lộ ra ngoài, nếu chúng ta không là, nếu có một người khác đến đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp đập nát tảng băng để lôi nàng ta ra. Lúc đó sẽ càng thêm thê thảm hơn. Bất luận nói thế nào đi nữa, nàng ta cũng là một ma sư thực lực không tệ. Chúng ta tuy rằng không tham lam gì, nhưng cứ giúp nàng tan ra, đợi sau khi rời khỏi Thánh Tà Chiến Trường, mới đem nàng an táng lại.
Lam Bảo Nhi gật đầu lia lịa:
- Như vậy là tốt nhất. Ta thật sự muốn nhìn xem nàng rốt cuộc đẹp như thế nào.
Cơ Động mỉm cười, nói:
- Chuyện đó dễ dàng thôi. Ngươi tránh ra một chút.
Theo như hắn nghĩ, hòa tan một tảng băng như vậy chẳng qua chỉ là nhấc tay một cái là được. Tay trái đặt trên mặt băng, chuyển hóa thành Âm Miện màu đen. Cực Hạn Âm Hỏa lặng yên ba động, một tầng hỏa diễm màu đen nháy mắt bao trùm trên lớp băng.
Nếu như hắn dùng Cực Hạn Âm Hỏa làm tan băng, rất có thể sẽ làm tổn hại đến thi thể ẩn chứa trong lớp băng này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2630962/chuong-162-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.