Nói thế nào đi chăng nữa, ma kỹ của hắn cũng là Ngũ Quan ma lực thi triển ra cơ mà. Mắt thấy cái mặt nạ màu vàng kim kia nhanh chóng phóng tới gần, nổi bật trên đó là hai tròng mắt màu đỏ máu phát ra quang mang yêu mị lóng lánh. Hắn gần như điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hai nắm tay đánh ra, đập mạnh vào nhau, phát ra thanh âm leng keng, khí tức kim chúc nồng đậm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Hai nắm tay chụp lại, ngưng tụ ra một thanh đại đao màu trắng dài hai thước, chém thẳng xuống đầu Cơ Động. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nói cho hắn biết, lúc này nếu cứ tiếp tục lui về phía sau, kết cuộc sẽ là bại vong, chỉ có cách toàn lực ứng phó, kéo dài thời gian, hi vọng viện binh có thể tới kịp.
Nhưng mà, Cơ Động làm sao lại cấp cho hắn cơ hội cơ chứ? Đối mặt với thanh đại đao chém tới, Cơ Động vẫn như trước không hề có chút ý tránh né, chỉ đơn giản nâng tay trái mình lên, trực tiếp chụp lấy.
- Ngươi muốn chết!
Gã Ngũ Quan ma sư kia nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thế nào cũng không chịu tin chuyện trước mắt. Đối thủ rõ ràng chỉ là một gã Tứ Quan ma sư, lại dám coi thường mình như thế. Cho dù có thuộc tính áp chế, hắn cũng không tin rằng Cơ Động chỉ bằng một bàn tay, liền có thể ngăn cản công kích của mình như vậy.
Nhưng mà, sự thật vốn rất tàn khốc... Một tiếng đinh nhỏ vang lên, ngay khi thanh trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2630968/chuong-165-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.