Lúc này, bên trong toàn bộ thung lũng đã hoàn toàn biến thành cảnh tượng luyện ngục. Tất cả các cây cối đã hóa thành tro bụi, biến thành một thế giới tràn ngập dung nham. Hỏa nguyên tố trong không khí đã nồng đậm đến mức sền sệt. Giữa không trung còn không ngừng có vô số luồng lôi điện phóng xuống. Bá Vương Lôi Hỏa Long lúc này đang chìm đắm trong cái Siêu Tất Sát Kỹ này, không ngừng gào rống kịch liệt. Nó vừa gầm rống vừa sãi bước phóng như điên chạy ra ngoài. Nó đang muốn chạy trốn. Mạng sống là quan trọng nhất. Có cái Siêu Tất Sát Kỹ kia ngăn cản, nó muốn bỏ chạy, tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều.
Cơ Động phóng người lên, đứng trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, thần sắc hắn và Phất Thụy nhìn nhau vô cùng ác liệt, hai người thấp giọng thảo luận nhanh vài câu gì đó, đột nhiên, Cơ Động trầm giọng nói:
- Sư huynh, cho ta ba giây.
Phất Thụy sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cơ Động:
- Tiểu sư đệ, ngươi khẳng định?
Cơ Động cực kỳ tự tin gật đầu, từ trước đến giờ, Phất Thụy vẫn luôn luôn chiếu cố cùng với bảo vệ hắn, khiến hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực đã tăng lên đến trình độ như thế. Đây chính là lúc để báo đáp lại cho sư huynh.
- Được, ta cho đệ ba giây.
Tiếp theo, Phất Thụy hét lớn một tiếng, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn không ngờ lại thúc Tử Lôi Diệu Thiên Long quay lại, phóng đến phía Siêu Tất Sát Kỹ Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2630980/chuong-171-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.