Mặc dù lúc này Liệt Diễm đã đội cái mũ lên che mặt lại, nhưng lúc trước Tạp Lặc cũng đã nhìn thấy được dung mạo của nàng, thân thể hắn vẫn như trước có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân nào hoàn mỹ như thế. Sâm Yêu mặc dù không thể tính là con người, nhưng dù sao hình dáng bọn họ vẫn giống người, cũng có cùng quan điểm thẩm mỹ với con người.
Thanh âm êm tai của Liệt Diễm vang lên bên tai Tạp Lặc, lúc này đã hoàn toàn thất thần:
- Phiền ngươi đợi một chút, ta cần phải đánh thức Cơ Động.
Tạp Lặc lúc này mới hồi phục lại tinh thần, có chút lo lắng nhìn Cơ Động, nói:
- Ân nhân không có việc gì chứ?
Liệt Diễm mỉm cười, nói:
- Hắn không có việc gì.
Tạp Lặc nhìn đám bình rượu vất lung tung trong gian phòng, lại nghe mùi rượu nồng đậm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ vị ân nhân này là một gã tửu quỷ sao? Nếu như hắn đồng ý tặng mình một ít rượu thì tốt quá. Rượu của nhân loại thật sự là khó kiếm!
Thanh âm của Liệt Diễm vang lên trong linh hồn của Cơ Động, kéo hắn từ trong trạng thái tập trung suy nghĩ tỉnh lại.
- A! Liệt Diễm...
Cảm giác linh hồn là mẫn cảm nhất, Cơ Đột liền lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Liệt Diễm, kích động nói:
- Thành công! Liệt Diễm, ta tin rằng ta đã thành công rồi. Ta tìm ra được loại rượu thích hợp với ma kỹ của ta rồi.
Lần này đến phiên Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2631041/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.