Cơ Động khẽ mỉm cười: “Làm sao ngươi biết Tửu Thần Đỗ Tư Khang không thể dùng cùng loại nguyên liệu mà có thể điều chế ra hơn trăm loại mùi vị chứ?"
Đỗ Minh cười lạnh: "Bởi vì, lão chính là người đã khiến ta lâm vào hoàn cảnh này. Lão là cha của ta, và ta cũng là thằng con duy nhất của lão. Điều này có đủ chứng minh lời nói của ta hay không?"
Cơ Động sớm đã đoán được thân phận của gã, khẽ mỉm cười: "Ta cũng không muốn giải thích. Sự thật là cách tốt nhất để chứng minh cho tất cả. Chuyện mà Hội trưởng Đỗ Tư Khang không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không thể làm được. Chi bằng chúng ta thử xem, dùng chuyện này để đánh cuộc, như thế nào?"
Đỗ Minh nhướng mày: “Đánh cuộc? Ta chưa từng đánh bạc, cũng rất ghét đánh bạc. Đánh bạc chỉ làm người ta lâm vào trụy lạc mà thôi!"
Cơ Động nói: "Yên tâm, ta cũng không đánh bạc với ngươi. Cứ theo lời ta vừa nói, nếu như dùng cùng nguyên liệu, mà ta có thể điều chế ra hơn trăm loại mùi vị, thì tính là ta thắng. Nếu như ta không thể làm được, thì ngươi thắng. Ngươi thắng, ta lập tức bái ngươi làm thầy. Ngược lại cũng thế."
Cơ Động lúc nói chuyện thần thái vẫn vẫn rất bình thường. Nhìn ánh mắt của hắn, Đỗ Minh rõ ràng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo cùng tự tin thấm vào xương tủy. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể? Không, đây tuyệt đối là điều không thể. Hắn bao nhiêu tuổi chứ? Cha của gã mặc dù ngoan cố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2631179/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.