Chương 2
Đang ngủ say thì một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, âm thanh mang theo hơi men của Chung Ly Túy vang lên: "Tiểu Phú Quý, mở cửa!"
Nhϊế͙p͙ Quỳnh mơ mơ màng màng đứng lên chạy ra mở cửa, Chung Ly Túy sau khi vào phòng thì đi thẳng đến giường nằm xuống, miệng lầu bầu nói: "Giúp ta đấm lưng đi, làm việc cả buổi, toàn thân đau nhức hết rồi."
Gì chứ? Bảo y đấm lưng? Y đường đường là một hoàng tử cành vàng lá ngọc, đời này khoan nói đến hầu hạ người khác, ngay cả để người ta hầu hạ cũng phải chọn lựa, giờ lại bị một tên nhà quê vênh mặt hất hàm sai khiến!
Lửa giận cùng uất ức đã kìm nén liên tiếp nhiều ngày đồng loạt bùng lên, Nhϊế͙p͙ Quỳnh xông lên phía trước vung quyền ra sức đánh, ai ngờ đúng lúc Chung Ly Túy trở mình, nắm đấm kia rơi vào khoảng không, đánh đúng lên trêи giường một cái, đau đến mức nhe răng.
"Tiểu Phú Quý, vết thương trêи vai ngươi có nặng lắm không? Hôm nào ta lên núi giúp ngươi hái chút thuốc..."
Lời còn chưa dứt, người đã tiến vào mộng đẹp.
Đau đớn làm cho Nhϊế͙p͙ Quỳnh tỉnh táo lại, ngẫm lại thấy bản thân còn phải ở đây nghỉ ngơi trong vài ngày, vẫn nên nhẫn nhịn đi. Đại trượng phu co được dãn được, y cứ coi như đang xoa bóp cho một con cún sủng vật trong vương phủ là được rồi.
Y đặt tay lên lưng Chung Ly Túy, tùy tiện ấn ấn vài cái, vờ cười: "Thoải mái không?"
Vài tiếng lầm bầm truyền đến, tựa hồ cổ vũ y tiếp tục, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-dieu-kim-quy/228734/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.