Từ rằng:
Oanh vẫn chưa già, chào én mới
Cuộc vui chung rượu ngọt chuyền tay
Múa gươm trỗ hết sắc tài
Ghẹo người khéo dướn đôi ngài cong cong
Trên tờ gấm đặt dòng chọn chữ
Câu vắn dài phượng múa nên thơ
Nhún nhường dè dặt đợi chờ
Vơi đầy hãy cạn, thẫn thờ mà chi
Tình sâu thiên tải nhất nhì...
Theo điệu "Ngọc thụ hậu đình hoa"
Từ xưa thơ từ, tuy là tả tình gợi hứng, nhưng cũng phải biết đủ khai thừa chuyển hợp, chứ không thể nào viết dây cà ra dây muống, dập dập xóa xóa cho được. Tác giả ngày nay, từ cho đẹp, ý ới, tứ cho khác thường, mà chẳng để ý gì đến cốt khí bên trong, chẳng đếm xỉa đến luật chung. Cũng chẳng khác gì cô gái cậy trời ban cho ít nhiều tài sắc, nhưng số mệnh chẳng may gặp phải kẻ hoang toàng, đến nỗi tâm thần bấn loạn, việc không đáng làm lại làm, việc đáng làm lại không làm.
° ° °
Lại tiếp chuyện Dượng Đế cùng chúng thần bàn luận về việc sông nước chưa ngã ngũ, Dượng Đế lúc vào hậu cung. Tiêu Hậu ra đón hỏi:
- Bệ hạ cùng bá quan bàn về chuyện đường thủy thế nào rồi?
Dượng Đế đáp:
- Chúng thần bàn bạc hồi lâu, chẳng thấy có đường thủy nào có thể đi được. Sau đó đành phải xem xét lại, có lẽ cũng khó mà có được đâu!
Tiêu Hậu khuyên:
- Cứ để cho bá quan bàn luận xem, may ra có đường nào chăng, sau đó hãy hay. Bệ hạ chả cần phải lo những việc chưa tới, mà quên mất cả những việc trước mắt.
Dượng Đế hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-duong-dien-nghia/2524433/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.