Phần 2: Trong lòng Lâm Sinh, liệu cũng có Vân Nương hay không?
Hôm sau tỉnh lại, đầu óc mơ hồ đau nhức.
Quả nhiên người ta nói không sai, uống ít thì vui, uống nhiều thì hại thân thể.
Cửa mở ra, A Hân tiến vào, đặt bát canh trong tay lên bàn, ta đứng dậy hỏi: “Hiện tại là canh giờ nào rồi?”
A Hân trả lời: “Tiểu thư, giờ Tỵ rồi.”
*Giờ Tỵ: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.
Đã giờ Tỵ rồi sao?
A Hân nhẹ giọng nói: “Đêm qua thái tử điện hạ rời đi, cố ý dặn dò nô tì, sáng nay để cho tiểu thư ngủ thêm một chút.”
Nàng bước tới bàn bưng bát canh lên: “Điện hạ còn nói, sau khi uống rượu ủ hoa quế của Vân Hạc thế tử, tiểu thư tỉnh lại có thể sẽ đau đầu, bảo nô tì sớm chuẩn bị nấu canh tỉnh rượu.”
Ta xoa trán hỏi: “Điện hạ... đêm qua rời đi lúc nào? Sao ta không biết gì hết.”
A Hân đáp: “Tiểu thư, đêm qua người say đến bất tỉnh nhân sự, là điện hạ gọi nô tì vào giúp người thay y phục. Sau khi nô tì hầu hạ tiểu thư ngủ, điện hạ liền rời đi.” Dứt lời, lại nói: “Đêm qua mưa quả thực rất lớn, điện hạ mặc dù mặc áo choàng đi mưa, nhưng phỏng chừng trở về cũng bị ướt sũng...”
Ta nhận lấy canh tỉnh rượu, ký ức đêm qua mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm.
Đêm qua Hoa Cẩn Niên cùng ta uống rượu ủ hoa quế, ta dường như đã nói rất nhiều lời.
Sau đó, ta hình như mơ thấy đi Thương Mạn Sơn hái thuốc, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hoa-vu/2349406/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.