Phần 12 (Phiên ngoại 3): Vĩ thanh
Đảo mắt đã được mấy tháng kể từ khi Hoa Cẩn Niên trở lại Long Kỳ sơn trang.
Hiện giờ dư độc trong cơ thể đã được đào thải, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Nhược Vũ, cả người cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Sáng sớm lúc mở mắt ra, giường nhỏ bên cạnh đã không còn người.
Chỉ cảm thấy trong nháy mắt chăn đã không còn ấm áp nữa, Hoa Cẩn Niên khoác áo đứng lên, đẩy cửa phòng ra, trong sân viện đã có tuyết rơi.
Một thân ảnh xinh đẹp mặc áo choàng màu xanh nước biển, tay đang bưng canh, chậm rãi đi về phía trong sân viện.
Bởi vì tuyết rơi, mỗi bước đều đi cẩn thận từng li từng tí.
Nàng dường như nhận ra được ánh mắt của hắn, dừng bước nâng mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, khóe miệng liền cong lên một vầng trăng khuyết.
Hoa Cẩn Niên cảm thấy, đây quả thật là một bức họa đẹp nhất thế gian.
Đêm Trung Thu đó, hắn gặp lại Nhược Vũ trước cửa y quán.
Tình ý tương tư còn chưa kịp nói xong, độc trong cơ thể hắn đột nhiên lại phát tác.
Hắn cố gắng chống đỡ, không muốn để Nhược Vũ nhìn ra được manh mối.
Chỉ là mặc dù cơn đau đã nhẹ hơn mấy tháng trước rất nhiều, nhưng mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, nắm đấm giấu dưới ống tay áo cũng không tự giác mà càng siết chặt lại.
Nếu Nhược Vũ đã am hiểu y thuật, làm sao có thể không nhìn ra cơn đau mà hắn đang liều mạng che giấu.
Đêm đó, Nhược Vũ hai mắt đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hoa-vu/2349417/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.